9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun's pov

Tôi chỉ bận việc mỗi ngày mà Hangyul đi Jeju, tội nghiệp thân tôi xui xẻo chẳng được hít không khí biển xanh nắng vàng. Thức dậy đã nhận đống tin nhắn từ em, tôi hí hửng một lát lại nghĩ đến tôi và em đang xa cách mấy cây số lòng có chút nhói đau. Ngồi thẩn người khoảng ba mươi phút, tôi đi cho con mèo ăn sáng. Tôi ngắm nghía trên kệ bát đũa, Oreo có tận ba cái bát đủ màu, nhặt bừa bát màu đỏ cho nó.

"Này bố Oreo ơi, bát ăn của nó màu gì mà anh cho bát đỏ lại không ăn."

Tôi bất lực nhìn con mèo hai màu lông ngồi ngắm bát và kêu gào trách tôi điều gì đó. Người bên đầu dây bên kia nói bát đỏ là để đựng nước, bát xanh lá là để ăn, bát vàng là để ăn cháo. Rốt cuộc tôi là bố ruột Oreo hay Hangyul thế này.

Hai bố con ăn no, chơi với nhau một lát thì tôi gọi điện cho Hangyul. Tôi và Oreo đều chăm chú vào màn hình, tiếng đổ chuông cứ văng vẳng kêu lên mà không có hồi âm. Nhắn tin cho em vài tin, tôi xem thêm vài tập phim trong lúc đợi em. Cả một buổi trưa, em vẫn chưa đọc được tin nhắn.

"Oreo à, bố béo của con bỏ bố rồi."

"Meo."

"Thế lúc đó con chọn ai ? Bố Seungyoun hay là bố Hangyul hả ? Bố không biết bát cơm của con màu gì nhưng bố giàu."

Oreo dụi đầu vào cổ tôi, chắc là chọn tôi rồi. Còn người bố vô tâm kia đi chơi biển quên con, quên luôn người yêu đẹp trai đang chờ. Mắng thì mắng thế, tôi phải công nhận bình thường Hangyul chăm con mèo này rất giỏi, chăm tôi cũng giỏi nốt. Tôi gần như bỏ cả ngày chỉ để nghĩ về người yêu vô tâm. Đúng là yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm.

Đến buổi chiều cũng thật lâu, tôi đứng kế tủ lạnh lựa mì, lại nhớ đến dáng vẻ xào mì của Hangyul lòng có chút nhung nhớ. Ăn xong mì, tôi quay lại chiếc giường thân yêu ngồi chờ đợi tiếng gọi tình yêu. Cứ luẩn quẩn mãi trong phòng, tôi bắt đầu đếm ngược giờ em về nhà, càng đếm thì càng dài, đến tận hai mươi tiếng nữa mới thấy mặt của Lee Hangyul.

Tám giờ rưỡi tối, tôi lười biếng ăn cơm mà chỉ thèm mỗi mì xào công thức đặc biệt của đầu bếp Lee. Đột nhiên, mèo con tha đến chỗ tôi chiếc gối nhỏ mà em hay nằm, không chỉ có tôi mà Oreo cũng nhớ bố Hangyul.

"Giờ bố cũng mong rằng cho bố béo về mau, cứ thế này chẳng quen tí nào."

Bíp bíp


"Em về rồi đây."

Tôi ôm Oreo trên tay còn đang đơ người vì sự xuất hiện bất ngờ của bố béo của con mèo.

"Hai bố con sao thế ? Oreo ơi bố Gyul đây nè."

"Em là ma à Lee Hangyul."

Tôi đu lấy Hangyul, dưới chân em thì có đứa con bảo bối đang quấn quít lấy. Từ lúc về nhà, em đi đâu tôi đi theo đó, thêm mèo nhỏ meo meo theo sau. Tôi ngắm em rửa bát, ngắm em ăn cơm, hôm nay thấy đẹp trai quá nhưng vẫn béo nhé.

"Sao về sớm thế ?"

"Chẳng phải mong em về à?"

"Đúng là vậy nhưng trong vé bảo là tận ba ngày, hôm nay mới là ngày hai thôi."

"Chuyện là tối hôm đầu tiên em ngủ không được, tắt điện thoại rồi mà vẫn muốn gọi cho anh. Sáng nghe thấy giọng anh với mèo nhỏ, nghe xong lại rất muốn về."

Điên thật, Lee Hangyul cứ định dễ thương như vậy để quyến rũ tôi. Mặc áo cộc tay, nhai cơm đầy mồm nói mấy câu tình cảm thế này vẫn lãng mạn phết.

"Làm người yêu anh nha ?"

"Khùng hả cha."

"Làm bố của con anh nè."

"Làm cái gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro