gần cuối năm rồi, giữ gìn sức khoẻ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Seungyoun's pov.

Hangyul trở về từ trường liền chiếm lấy giường của tôi và ngủ lì bì suốt bốn tiếng. Bên ngoài gió thổi mạnh vào cửa sổ đã cho tôi hiểu rõ thời tiết bên ngoài lạnh lẽo thế nào. Vừa kết thúc tháng mười, ở trường đại học chắc đã tất bật với deadline rồi nên cậu người yêu của tôi bất tỉnh cũng hợp tình hợp lí. Tôi chỉnh dáng nằm, gỡ khăn choàng cổ vì sợ nó ngạt thở thì tôi nhận ra nó đổ mồ hôi khắp người, trán cũng nóng hơn bình thường. Lee Hangyul bị ốm rồi !

Tôi phóng nhanh ra hiệu thuốc, quay về đã thấy Hangyul ngồi trùm chăn nhìn Oreo ngủ. Có khi nào nó bị mê sảng không ?

"Em thấy trong người thế nào Gyul?"

"Hả ? Em đói."

Chuyển bước vào bếp, tôi nấu chút cháo và ép vài quả cam còn sót trong tủ lạnh, cũng đã lâu rồi tôi mới đứng bếp bởi vì bận mà chỉ ăn mì gói qua ngày. Âm thanh đùa giỡn trong phòng ngủ dần to, tiếng Hangyul gào lên.

"Có chuyện gì ????"

"Chọt bụng con mèo nên bị cắn."

Tay tôi cầm cái vá khuấy cháo, lúc này chỉ muốn phang vào đầu thằng đang sốt ba mươi bảy độ rưỡi kia. Tôi giữ bình tĩnh quay lại bếp, mang thức ăn lên cho bệnh nhân vip.Thấy sắc mặt của Hanguyl trở nên tươi tỉnh hơn, ngồi trước tô cháo nó cứ cầm muỗng lên rồi lại đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại hành động như máy đĩa bị hỏng.

"Bị bệnh hay bị khùng vậy ?"

"Bạn trai tâm lí quá, đang muốn anh đút cho tôi ấy ạ."

"Tay lúc nãy chọc mèo khoẻ thế mà."

Ghẹo vậy thôi, tôi vẫn bón cho bệnh nhân hết bát cháo to đùng. Tôi kiểm lại nhiệt độ, bật máy sưởi, xem Hangyul uống thuốc. Nó cuộn người vào chăn, nhìn tôi với đôi mắt tội nghiệp.

"Anh, cho em sạc pin ?"

"Nhỡ lây bệnh cho anh thì sao ?"

Tôi chui rúc vào chăn, vòng tay ôm lấy Hangyul. Vì công việc mà tôi chẳng thời gian nhìn thấy nó nữa đừng nói chi là ôm như thế này, bận rộn ở trường nên nó cũng chẳng sang nhà chơi. Nó gầy hơn rất nhiều, mặt teo còn bé xíu thôi. Tóc người yêu tôi cũng rụng rồi, sao thế này không nhau có vài tuần mà muốn già hơn tôi.

"Nhớ Seungyoun quá đi, mấy tuần không gặp anh buồn nên béo lên đúng không ?"

"Em nói câu gì ngọt ngào một chút thì chết hả Lee Hangyul ?"

"Là do anh đặc biệt, em phải đối đãi khác người ta chứ."

Nó thơm lên trán tôi một cái, sau bao lần tôi mắng vì tội môi khô thì giờ môi đã mọng mướt vào những ngày mùa đông rồi nhé. Mỗi lần sắp nói cái đó sến sến, nó hay nhìn thẳng vào mắt tôi, Hangyul bảo lúc đó nó muốn xem cảm xúc của tôi thế nào.

"Có gì đặc biệt ?"

"Đặc biệt là người em thương."

___________________________________

Đây là một bản thảo cũ, mình định sẽ xóa đi nhưng khi ngồi edit thì tự thấy đáng yêu nên mình quyết định đăng lên dù nó khá ngắn. Hôm nay mình đã rảnh rỗi nên sẽ viết thêm vài chương nữa T^T Cảm ơn mọi người đã đọc đế mấy lời dong dài của mình và vẫn tiếp tục đọc Lyrics and Coupon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro