GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Seunghee, qua đây!"

        "YAaaaaa, Yang Seungho, kính ngữ của em đâu rồi? Anh lớn hơn em đấy!"

Seungho không nói gì, nó cười khẩy rồi bước vào O_Route. Seunghee ghét nó cười như thế, nếu là fan nhất định sẽ "chết đứng" với nụ cười đó nhưng anh thì không. Anh nện một cái thật mạnh xuống đất rồi đuổi theo Seungho. Hôm nay nó lạ lắm, rõ kêu có việc không diễn được, thế quái nào giờ nó lại ở đây!?

Hai người vừa đi khuất, Jinho quay lại cười tinh quái khoe trọn cái răng khểnh duyên dáng của hắn với đám đứng sau. Có lẽ bọn họ hiểu leader của mình rõ quá rồi. Khi nãy, Jinho thấy Seungho đứng trong đám đông, hắn đã ngầm ngăn cản cái hành động "dại dột" của Seunghee rồi nhưng anh đâu có hiểu, vẫn cứ vô tư vậy thôi. Chán Seunghee lắm! Muốn cứu anh mà anh không chịu hợp tác thì hắn cũng bó tay.

Vừa thu dọn đồ đạc, Jinho vừa chép miệng.

        "Lần này Seunghee xong rồi!!!"

        "Có cho vàng em cũng không vào trong đâu."

        "Là không dám vào mới đúng."

Cuộc hội thoại không đâu vào đâu của Jinho, Wooram và Gyuchan làm cả bọn cười ầm lên, mặt đứa nào đứa ấy gian éo tả được, duy chỉ có thành viên mới là không hiểu gì. Thấy cậu ta ngơ ngác đứng nhìn, Lee Seungjun mới gợi ý.

        "Này, cậu thích Seunghee lắm hả?"

        "Ừ, thì sao?"

        "Bảo sao nãy cậu hôn Seunghee mãnh liệt thế. Nhưng mà này, lần sau Seungho có ở đây thì đừng làm vậy, không cậu chết chắc."

        "Tại sao? Seunghee dễ thương mà!"

Taeyou xoay qua, vừa cười vừa nói.

        "Dễ thương gì thì cũng là "hoa có chủ" rồi, cậu không có cửa đâu. Seungho bình thường hiền vậy thôi chứ ghen lên đáng sợ lắm! Hỏi Inho thì biết."

Inho nghe xong liền bật ngón cái. Cái gì chứ cái này thì Inho rõ nhất, vì cậu là người từng trải. Liếc xéo, ghế ngồi, chai nhựa phang "không trượt phát nào",... cái gì cũng đã nếm qua, đáng sợ thật!

Cậu ta đứng e dè.

Xin phép chia buồn với cậu nha thành viên mới, cậu thật vinh dự khi có một slot vào danh sách đen của leader Yang Seungho. Haizzzzzz, quá nhọ cho số cậu!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        "Này, Yang Seungho..."

Seunghee giận dữ mở bung cánh cửa dẫn vào O_Route. Căn phòng không bật đèn nhưng vẫn sáng mờ do ánh đèn đường hắt vào, Seungho ngồi sát cửa sổ. Nó vắt chân lên bàn, ngả lưng tựa vào thành ghế, nhả từng đợt khói với điếu thuốc trên tay. Seunghee khẽ nhíu mày.

Seunghee không thích khói thuốc nhưng có lẽ cũng đã quen vì KingdomS, khách vào quán,... đặc biệt là Seungho, họ đều hút thuốc. Tuổi trẻ mà! Nhưng nói vậy không có nghĩa anh hết ác cảm với thuốc lá, nó làm không khí thật ngột ngạt.

Seunghee đứng ngoài cửa ngẫm, hình như lâu lắm rồi anh mới thấy lại cái dáng vẻ trầm tư... có chút gì đó đơn độc của Seungho. Vài tia sáng yếu ớt chỉ đủ nhìn một phần khuôn mặt người đằng ấy. Ánh mắt nó buông lơi nơi khung cửa rộng lớn, vô định nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Cái sống mũi không đẹp như tượng tạc nhưng vừa đủ để khiến nó hài lòng. Đôi môi biết bao người muốn "ghé" một lần đang chầm chậm nhả từng hơi thuốc.

Trong mắt người ta, Yang Seungho chính là hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Seunghee thừa nhận, anh bị Seungho "đánh gục" một phần cũng bởi vẻ ngoài có lúc ngọt ngào như một đứa trẻ, có lúc lại sexy trưởng thành của nó. Mỗi lần đi diễn, dự even hay đơn giản chỉ là dạo phố, nó luôn khiến người khác phải ngoái lại vì cái thời trang tuy đơn giản nhưng rất fashion của nó. Nó không thần thánh như "con nhà người ta" khi có thể giỏi mọi thứ, hay thậm chí có đôi lúc là vụng về nhưng vẫn luôn là tấm gương sáng cho mấy thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn của các chị mẹ trong khu nhà nó vì cái sự "ngoan ngoãn, dễ thương, dễ gần" của nó, ít nhất là vậy.

Nhưng nói gì thì nói, Yang Seungho nó cũng chỉ là một thằng con trai bình thường, đương nhiên đâu thể "ngoan" tới vậy. Huống hồ nó là đứa bản chất rất ranh ma và nổi loạn, lối suy nghĩ của nó độc đáo nhưng lại ẩn chứa chút lập dị. Ba mẹ Seungho là người nghiêm khắc và rất khuôn phép, ấy vậy cũng không thể làm gì được khi nó tập tành hút thuốc và đi qua đêm. Nó thậm chí còn thẳng thừng phân chia ranh giới, ban ngày nó sống theo ý ba mẹ nhưng ban đêm sẽ là "sân chơi" của nó, nó có quyền.

Seungho là đứa sống về đêm, và màn đêm thực sự hợp với nó, với Seunghee là vậy. Trong khái niệm của Choi Seunghee, Yang Seungho bí hiểm y như bầu trời đêm ngoài kia vậy.

Seunghee luôn cảm thấy, anh thực sự không có khả năng nhìn thấu tâm tư của Seungho. Anh không hiểu, sao một đứa ban ngày thì tươi cười vui vẻ, khi về đêm lại im lặng tới vậy? Anh không hiểu, tại sao nó thích ngồi một mình trong bóng tối, có thể hút thuốc, có thể nhâm nhi ly cafe vốn đã nguội lạnh từ lâu? Anh không hiểu, đôi mắt kia của nó sâu tới đâu, sao anh nhìn mãi mà vẫn không thấy đáy? Anh không thể hiểu, rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ điều gì?

Yang Seungho là một ẩn số mà Choi Seunghee luôn muốn tìm câu trả lời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seunghee cứ ngẩn ngơ mà không biết điếu thuốc của Seungho đã cháy hết từ lâu.

        "Seunghee."

Anh giật mình khi nghe tiếng nó gọi. Seunghee nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến lại gần nó. Nó kéo anh ngồi lên đùi mình. Quá bất ngờ, một dải âm thanh nhỏ bật ra khỏi miệng, anh bám chặt hai vai Seungho. Đôi mắt nó chợt vẽ lên ý cười.

Giờ đây hai người mặt đối mặt, Seungho nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải thiên hà của Seunghee. Anh có chút ngượng ngùng mà lảng tránh ánh mắt của Seungho. Chưa kịp để Seunghee quay đi Seungho đã trụ gáy, bắt anh tiếp nhận ánh nhìn của nó.

Seungho thấy được sự dao động nơi đáy mắt ai kia, khuôn mặt vì ngại ngùng mà thoáng ửng hồng. Nó nhìn cái mũi nhỏ thanh thoát đến đôi môi mỏng xinh. Không suy nghĩ nhiều, nó đặt lên môi Seunghee một nụ hôn.

Ban đầu chỉ là mơn chớm đầu môi nhưng càng về sau lại càng khó dứt. Qua nhiều lần đụng chạm Seungho mới nhận ra, nó thích hôn Seunghee đến nhường nào. Không giống bất kỳ cô nàng nào trước đây nó từng thử, môi anh tuy mỏng nhưng mềm mại ngọt ngào, không chút vị son phấn khó chịu. Thực sự từ khi yêu nhau, đây là lần đầu tiên hai người hôn môi một cách đúng nghĩa.

Chiếc lưỡi ranh mãnh của Seungho tiến vào ép Seunghee cậy mở hàm. Seunghee sợ hãi phản kháng, đôi tay đặt ở ngực cố đẩy Seungho ra. Anh càng phản kháng, nó càng quyết liệt. Anh cố gắng nhích xa khỏi Seungho, nó lại vòng tay qua eo kéo sát anh lại gần, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, cơ thể hai người không chút kẽ hở. Giằng qua giật lại, Seunghee cuối cùng cũng xuôi theo Seungho, sức anh sao bằng được sức nó và quan trọng, anh chưa bao giờ thấy nó quyết liệt như hôm nay.

Thành công chiếm đất, Seungho càng được đà. Nó ghé qua mọi nơi trong miệng Seunghee, cũng không quên trêu đùa một chút. Lưỡi nó quấn lấy lưỡi anh, nút nhẹ.

        "Ưm..."

Seunghee khẽ rên lên giữa nụ hôn, cảm giác này anh chưa từng trải qua, như một cú đánh thẳng vào đại não, đầu óc có chút mơ màng.

Sau một hồi môi lưỡi ướt át động chạm, người trong lòng có vẻ đã đuối, Seungho nhẹ nhàng tách ra khỏi đôi môi kia. Vừa được thả tự do, Seunghee liều mình thở gấp. Chút dịch vị không kịp nuốt trào ra khỏi miệng Seunghee chảy xuống cổ. Nó từ từ lại gần, chầm chậm "xóa sạch dấu vết". Đầu lưỡi nó chạm nơi cần cổ thanh mảnh, di chuyển nhẹ nhàng như đang khắc hoạ từng chi tiết.

        "Ahaaaaa... Seungho a~"

Seunghee giật nãy người, anh lấy tay bưng miệng lại ngay khi âm thanh đáng xấu hổ kia thoát ra. Nó xấu xa cười thành tiếng để chọc anh.

Seungho nhắm mắt, tựa đầu lên vai anh. Nó thì thầm.

        "Seunghee, anh có ghét khói thuốc không?"

Biết rồi sao còn hỏi?

Thấy anh không phản ứng, môi nó như có như không động vào vành tai be bé, cắn lấy chiếc khuyên tai bạc, khẽ giật.

        "Trả lời em đi, có hay không?"

        ""

        "Khó chịu khi thấy nó chứ?"

        "Ừ."

        "Anh có cái để ghét, em cũng có."

Không đầu cũng chả đuôi, Seunghee không hiểu nó đang nói chuyện gì. Vẫn tựa đầu trên vai Seunghee, nó từ từ mở mắt, trầm giọng nói.

        "Bình thường em không nói không có nghĩa là em không để tâm. Em ghét anh thân thiết với người khác như cái cách anh ghét khói thuốc vậy. Thực sự rất khó chịu!"

Anh im lặng, tiếp tục nghe nó thì thầm.

        "Hôm nay em có việc là thật. Nhưng có chút trục trặc nên lùi lịch sang ngày mai. Em không về nhà vì... anh biết mà. Về đến đây, anh biết điều đầu tiên em nhìn thấy là gì không?"

        "..."

        "Anh và thành viên mới hôn nhau."

      Mỗi câu nói là một lần nó để lại trên cổ Seunghee một cái chạm. Đôi bàn tay hư hỏng của nó cũng chẳng vừa. Nó với tay vào trong vạt áo mỏng, chạm đôi tay mát lạnh vào từng tấc da tấc thịt nóng hổi của Seunghee. Anh vặn vẹo muốn thoát khỏi bàn tay đang ép chết người của nó nhưng không thành, càng dãy giụa càng đem tay nó ma sát vào người anh nhiều hơn.

        "Seunghee, anh nói thử xem, em và cậu ta, ai tốt hơn?"

Tay Seungho lần lượt cởi từng cúc áo Seunghee. Mọi phản kháng tưởng đã yếu đi, không ngờ lần này phản ứng còn mãnh liệt hơn.

        "Seungho, đừng mà..."

        "Vậy anh nói xem, ai tốt hơn?"

        "Em, em tốt nhất... Yang Seungho là nhất, urg~... khoan đã Seungho..."

Nó kéo vạt áo somi anh qua một bên, để lộ phần vai gầy cùng xương quai xanh đẹp mắt. Mặt Seunghee đỏ ửng, khóe mắt phủ tầng sương mỏng, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở,... Nhìn anh hiện tại thực khiến người ta hung hăng muốn chà đạp nhiều hơn.

        "Xin em... Làm ơn, dừng lại..."

        "..."

Seungho vờ như không nghe thấy lời cầu xin của Seunghee, nó lại kéo anh vào một nụ hôn dài. Hai người triền miên dây dưa hết lần này đến lần khác. Không thể thỏa mãn với những nụ hôn, nó dồn ham muốn vào cái cổ kia tạo "chiến tích". Nó chợt bất động khi nghe tiếng anh nấc. Ừ, Seunghee khóc. Hình như nó làm anh đau rồi. Nó dừng lại mọi động tác, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ kia, nó ôm siết Seunghee vào lòng. Ban đầu nó chỉ tính dọa anh thôi, không ngờ lại làm anh khóc.

        "Em xin lỗi!"

Seungho cứ ôm như vậy cho tới khi anh nín hẳn. Thực ra Seunghee cũng chẳng khóc lâu gì cho cam, chỉ là ban nãy có chút sợ hãi. Nó kéo Seunghee tách ra khỏi người nó. Seungho bế anh đặt qua bên cạnh, ít nhất là lúc này nó không muốn làm anh sợ. Thấy Seungho đứng lên, Seunghee túm tay áo nó lại.

        "Em định đi đâu?"

        "... Đi lấy khăn cho anh."

        "..."

Đến chính Seunghee còn không hiểu nổi mình nghĩ cái gì mà nhướng người lên túm cổ áo Seungho kéo xuống. Theo quán tính, Seungho ngã đè lên người Seunghee, nó phản xạ chống tay xuống hai bên để anh không phải chịu sức nặng từ cơ thể nó.

        "Em tính cứ vậy mà đi à?"

        "Hả?"

Seunghee ôm cổ nó, anh cố ý co chân cạ đầu gối vào "cậu em trai" đã tỉnh giấc của Seungho. Seunghee biết nó nhịn để không làm tổn thương anh, Seunghee biết chứ, anh ngồi trên người nó nãy giờ mà. Anh cũng hiểu, nếu là người khác nhất định sẽ không dịu dàng với anh tới vậy. Nhưng Seungho của anh thì khác, nó chấp nhận tất cả vì anh.

Seungho một tay ôm Seunghee, tay còn lại chống dưới ghế cuốn thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân.

        "Seunghee... Anh có biết anh đang làm gì không?"

        "Anh biết."

        "Biết sao còn làm vậy?"

         "Anh yêu em, Seungho! Vậy nên..."

Không để anh nói gì thêm, nó mạnh mẽ kéo anh vào nụ hôn nồng nàn với nó. Hai người nằm xuống cái sofa chật hẹp ấy trong khi môi lưỡi vẫn còn cuốn lấy nhau. Sau bao nụ hôn, Seunghee vẫn nhát như vậy. Anh vẫn chạy trốn trước sự tấn công của Seungho, nhưng nếu cứ vậy thì đâu còn gì vui. Nó cứ vờn qua vờn lại trong khuôn miệng kia, chọc tới khi bàn tay nhỏ của Seunghee phải ra hiệu anh sắp không thở nổi nữa rồi.

Seungho nhìn người con trai nó yêu đang ở dưới thân nó. Seungho vùi đầu vào hõm cổ Seunghee hít một hơi thật sâu cho mùi hương cơ thể anh tràn đầy lồng ngực nó. Thân thể Seunghee không phải mùi nước hoa đắt tiền, cũng chẳng phải mùi mỹ phẩm nồng đậm, nó chính là thoang thoảng cái hương capuchino. Cái đắng của cafe espresso trộn với cái ngọt ngào của sữa tạo nên cái cảm giác trầm và nhẹ, hơi đăng đắng nhưng cũng thật dịu dàng.

        "Ưm.."

Seungho nút mạnh tạo dấu vết như đánh dấu chủ quyền. Bàn tay nãy giờ du ngoạn trên người Seunghee lần xuống bên dưới, chẳng mất quá nhiều thời gian để Seungho cởi bỏ lớp quần vướng víu. Nó vươn tay chạm vào đùi non của Seunghee. Người anh run lên từng đợt theo nhịp cưng nựng của nó.

        "Seungho..."

Giọng Seunghee mỏng manh bật gọi tên ai kia khi nó dùng miệng âu yếm nhị hỏa trước ngực anh. Seungho thỏa mãn với những tiếng rên vụn vặt nơi anh. Nó thích nhìn cái dáng vẻ bị tình dục chi phối vừa ngây ngô vừa quyến rũ của Seunghee, thật khiến người khác muốn bùng nổ.

Đột nhiên nó thấy tiếng anh nhỏ dần, sự đè nén trong hơi thở của Seunghee rõ rệt, người anh run lên bần bật. Seunghee nắm chặt bắp tay Seungho, bắt nó ngừng lại. Seungho cau mày nhìn theo hướng mắt của Seunghee ra phía cửa. Có bóng đen ở ngoài, hình như mọi người đã dọn dẹp xong rồi. À, thì ra có người sợ bị phát hiện đang làm chuyện xấu hổ:))

Nó lưu manh nắm lấy nơi yếu ớt nhất trên cơ thể anh. Seunghee hốt hoảng lấy tay đè nén lại tiếng rên của mình.

        "Seungho, có người..."

Seungho nó chẳng quan tâm, ngược lại còn tăng lực tay đồng thời miệng nó cũng "làm việc" năng suất hơn. Bị khích thích đột ngột, Seunghee ra sức lắc đầu, toàn thân run rẩy kịch liệt, anh không dám mở miệng vì sợ mọi người nghe thấy. Seunghee càng lo lắng bao nhiêu thì Seungho càng nhởn nhơ bấy nhiêu.

Đến khi những cái bóng ngoài cửa biến mất hoàn toàn, Seunghee bật lên tiếng kêu ngắn ngủi, bàn tay Seungho ướt một mảng. Seunghee nằm lụi xơ trên ghế, tiếng thở dốc nặng nề khi nãy đã khá hơn. Nhìn Seunghee khi giải phóng thật kích tình, nó đốt lên ngọn lửa đang bập bùng cháy của Seungho.

        "Seunghee, anh nhìn này."

Seungho giơ bàn tay dính "sữa" của Seunghee lên khoe với anh. Seunghee ngại ngùng, cố gượng dậy lấy khăn giấy ở cái bàn gần nhất lau tay cho Seungho.

        "Anh xin lỗi..."

Nó bật cười. Seungho trụ gáy Seunghee bằng tay còn lại, nó trao cho anh nụ hôn dịu dàng. Tay kia sau khi được lau sạch thì lần ra phía sau, miết nhẹ trước cửa lối vào đã nhiễu nước. Seunghee giật mình, anh bấu chặt vai Seungho nhướng người lên tránh né, Seungho nhanh nhẹn giữ anh lại.

Nó tính từ từ nới rộng cho anh vì dù sao với anh, đây cũng là lần đầu. Nhưng không ngờ vì một sự cố nhỏ mà một nhịp đẩy toàn bộ chiều dài ngón tay giữa nó vào trong anh. Cơ thể Seunghee căng cứng, giọt nước mắt trong suốt trào khỏi khoé mắt.

        "Khoan...khoan đã, Seungho..."

        "Em xin lỗi. Không sao chứ?"

        "Kh... không sao, chậm lại một chút..."

Thực ra thì không ổn chút nào, sao anh có thể ổn nổi trong tình trạng như thế này cơ chứ! Nhưng khi thấy trán Seungho mướt mồ hôi thì anh cũng hiểu, nó đã nhẫn nhịn nhiều mức nào.

Một ngón rồi lại một ngón tới khi hai ngón tay của nó có thể di chuyển dễ dàng hơn. Mỗi lần nó cong ngón tay chạm vào vách thịt non mềm là một đợt sóng đánh bay thần trí của Seunghee. Thay vì kháng cự như ban nãy, anh dần nghe theo yêu cầu của bản thân, anh muốn nó!

        "Seungho..."

Seunghee nhẹ nhàng gọi tên người kia, anh muốn nó tiến vào, ngay bây giờ.

        "Xin em đi, làm bất kỳ điều gì anh có thể."

Quá đáng! Riết rồi không biết "ai trên ai dưới" nữa, Seunghee ấm ức trong lòng. Anh kéo Seungho lại gần, hôn nó một cái, chơi lại chiêu cũ lấy đầu gối chà sát vào nó.

        "Anh hết trò rồi à? Có chiêu dùng mãi vậy?"

        "Không phải em cũng muốn sao? Hửm?"

        "Anh chết chắc!"

Seungho không ngờ anh dám phản kèo nó như vậy, nhưng Seunghee ấy hả, mạnh mẽ ba giây là đủ rồi! Và có lẽ từ giờ trở đi, Choi Seunghee sẽ phải cân nhắc thật kĩ trước khi muốn phản dame với Seungho:))

Seungho nhanh chóng tiến vào sau lời cảnh tỉnh nó vừa buông khỏi miệng. Khuôn mặt vừa có chút đắc thắng của Seunghee lập tức đanh lại, biến sắc. Nơi đó căn bản không thể chịu được sự xâm phạm mạnh mẽ của nó dù đã chuẩn bị trước đó, ngoài thắt lưng không ngừng run rẩy thì gần như toát lực hoàn toàn.

        "Thả lỏng ra đi, của anh chặt quá..."

        "Ưm..."

Giọng Seungho run lên vì khoái cảm, ham muốn của nó được bao bọc bởi sự ấm nóng bên trong ai kia. Nhìn Seunghee đau tới trào nước mắt, nó cũng đau nhưng giờ mà đi ra thôi thì thà phế của nó luôn đi cho rồi.

Seunghee thở dồn dập, anh liều mạng thả lỏng theo yêu cầu của nó mặc dù bản thân đang hoảng loạn trong cơn đê mê. Anh chủ động kéo Seungho vào nụ hôn nồng nàn như một cách trấn an bản thân.

Nó đẩy nhẹ, dải âm thanh quyến rũ thoát ra. Giờ bảo nó bình tĩnh cũng không nổi nữa rồi, nó thúc mạnh như muốn bùng nổ. Cái dáng vẻ cuồng loạn trong dục vọng của Seunghee như liều thuốc kích thích con dã thú trong nó, nó luân động kịch liệt bên trong anh.

        "Không, đừng..."

Seunghee đột nhiên kêu lớn, xem ra nó tìm thấy rồi. Bỏ ngoài tai lời cầu xin đáng thương, nó nhắm thẳng nơi điểm G mà tiến tới. Thắt lưng Seungho đưa đẩy với biên độ lớn như muốn ép kiệt người bên dưới. Thân thể Seunghee di chuyển theo nhịp của người bên trên, anh run lên từng cơn mỗi khi nó chạm vào vị trí non nớt kia.

Khoái cảm dâng trào từng cơn, Seunghee phóng thích lần thứ hai, dính cả lên chiếc áo phông đen Seungho đăng mặc. Tinh dịch màu trắng đục nổi bật trên nền áo đen thật bắt mắt, một chút vì đưa đẩy mà rớt xuống.

Đã lâu vậy mà Seungho vẫn không ra, đến khi không chịu nổi nữa, Seunghee ôm cổ Seungho thì thầm.

        "Anh bỏ cuộc... Em mau ra đi, anh đau bụng."

Mải chìm trong cực khoái mà Seungho quên mất cơ thể Seunghee không thực sự tốt như mọi người tưởng. Nó khẽ hôn Seunghee như một lời xin lỗi rồi giữ chặt hông anh tăng lực ra vào.

Sau khi phóng thích, Seungho nằm đè lên Seunghee, đầu nó gối lên lồng ngực nghe tiếng tim anh đập rộn ràng. Thực ra nó muốn "ra" ngay bên trong nơi ẩm ướt kia cơ nhưng vì nghĩ khi lấy tinh dịch ra sẽ là một cực hình với Seunghee nên đành chấp nhận rút ra ngoài. Bình ổn, nó ngồi dậy.

"Ngủ rồi sao?"

Nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà mặc lại cho Seunghee, Seungho bế anh qua cái ghế sofa phía đối diện rồi lau dọn bãi chiến trường mình và anh người thương vừa gây ra. Haizzzzz, mệt rồi đây, làm sao mà dễ dàng lau sạch được khi đó là sofa bọc vải chứ!?

----------------------------------------------

"Khiếp mẹ, mạnh bạo vậy anh hai!?"
"Eyyyyyyyy...."

Cái giọng trầm trầm đầy mỉa mai này thì chỉ có thể là Kim Taeyou thôi, theo sau là lũ loi choi kia chứ ai.

"Lần sau làm nhỏ thôi nha, hai người lớn tiếng quá đó. Hahaaaa..."

Mẹ, mất nết thật sự. Nếu Seunghee còn tỉnh chắc chắn mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một màn thỏ đổi màu cực kỳ đặc sắc.

Nó chẳng nói chẳng rằng mang Seunghee vào phòng, vén chăn tử tế, trước khi ra ngoài còn mi vào trán anh nụ hôn thật nhẹ.

"Này, ai có số điện thoại của cậu ta không?"

"Cậu ta nào?"

"Xxx" <Tên thành viên mới>

Seungjun ném điện thoại đang kết nối với một dãy số không có trong danh bạ qua cho Seungho. Nó cũng vừa vặn chụp lấy cái máy điêu luyện như một vị thần.

"Alo... Là tôi - Yang Seungho đây."

"..."

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là tôi muốn 7h sáng mai gặp nhau ở phòng tập thôi."

"..."

"Đúng là hẹn mọi người 8h, nhưng tôi muốn cậu đến sớm một chút để nói cậu nghe một số luật lệ của KingdomS."

"..."

"Luật gì ấy hả? Nôm na thì cậu cứ hiểu: Cái gì ăn được thì ăn nhưng đã là đồ cúng thì phải cúng, đừng có ăn tạp để rồi có ngày bị ăn đạp."

Hố hố, thế là mai có kịch hay để xem rồi=))))))))))

___________________________

Không biết hai người vật nhau được nổi 30' không mà tôi thì vật vã với cái fic gần 2 ngày rồi đấy, douma, chắc tởm đến già không dám viết lần hai luôn quá😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro