ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, jeongin chán nản bước từng bước nặng nề tới trường. bực thật, mãi mà gã không chịu rep tin nhắn của em, đồ đáng ghét.

yongbok đang đi bên cạnh thì cảm thấy khó hiểu khi em cứ thở dài từ nãy giờ. không kìm được tò mò mà huých vai em, trêu chọc nói.

"bị crush từ chối hay sao mà mặt như đưa tang vậy trai?"

"... vâng, chắc là na ná vậy."

bị crush block với bị crush từ chối cũng na ná nhau mà đúng không?

nhưng jeongin nào biết người anh của mình đã hiểu nhầm nghĩa của câu nói mà tưởng em bị từ chối thật. yongbok nhất thời không biết phải nói gì trong một khắc, sợ em buồn mà vò đầu em dịu dàng nhất có thể, dỗ dành nói.

"thôi không sao, vấp ngã ở đâu mặt dày ở đó em ơi. chiêu này đảm bảo sang xịn mịn luôn."

"thật không?"

"thật 100%, uy tín. anh có nói dối mày bao giờ đâu."

mặc dù chưa thử bao giờ.

jeongin làm bộ suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng lấy lại được vẻ vui tươi hàng ngày khi nghe lời cam đoan (nhưng thực ra không cam đoan lắm) của người anh, rạng rỡ mà sải từng bước nhanh hơn vào trường, để lại yongbok ở đằng sau với vẻ mặt ngơ ngác.

? không một lời cảm ơn thì thôi, đã thế còn bỏ rơi nhau thế này. tuyệt lắm, biết thế đã không mở lòng từ bi cho lời khuyên. phốt.

.

rengggg!

tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho giờ ra chơi đã điểm. tuyệt vời, thứ mà em muốn nghe nhất sau một buổi sáng toàn học và học đây rồi.

jeongin lôi điện thoại ra, nhận thấy có tin nhắn mới từ người anh yongbok của mình.

bbok.ari

lên lớp anh

ngay bây giờ

lẹ

(🙁)

em lười rep lại nên cũng chỉ tiện tay thả react tin nhắn rồi tắt máy, nhét lại vào túi quần. jeongin đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi lớp học. em chạy vội, mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng mà thôi kệ vậy.

chưa chạy được nửa đường thì.

"bạn học sinh đang chạy đằng trước! không được chạy trên hành lang!"

jeongin giật mình, vl. hình như gặp sao đỏ rồi.

vì giật mình nên em không ngoái lại nhìn đằng sau mà còn chạy nhanh hơn. bởi cha ông ta đã từng nói: "đã phóng lao thì phải đi theo lao" và giờ thì đã chạy rồi thì phải chạy tiếp thôi chứ sao giờ. ngu gì mà bị bắt.

này nhá, chỉ là em đang nghe theo lời của các cụ xưa thôi. chứ jeongin này vẫn là một học sinh chăm ngoan đó.

"chậc, sao đỏ đây! mau đứng lại nếu không muốn bị phạt!"

ủa đúng sao đỏ thật nè.

em ngó lơ ngoài tai hết, không thèm lọt tai mà chỉ chăm chăm chạy nhanh hơn. tên sao đỏ này vừa lắm mồm mà còn vừa chạy nhanh nữa.

băng qua hành lang, leo lên cầu thang, xong lại phải chạy qua thêm cái hành lang nữa thì cuối cùng cũng đến lớp của yongbok, em liền phanh gấp lại ngay lập tức.

mắc gì lớp của ông tướng này lại nằm cuối hành lang tầng 2 vậy?

jeongin cúi xuống, hai tay đặt trên đầu gối mà thở hổn hển. mệt thật chứ, sáng nay em còn chưa ăn sáng.

sau khi ổn định lại hơi thở, em ghé sát vào cửa lớp, len lén nhòm qua khe cửa, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh lớp học để tìm người anh trai yêu quý của mình.

ai dè chưa kịp tìm thấy thì bị người nào đó xách cổ áo lên từ đằng sau rồi.

"bắt được rồi nhé."

khoan đã, giọng này hình như là...

của tên sao đỏ lúc nãy thì phải.

rồi xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro