Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: seungin

nay em mới vừa chỗ làm về, tay mân mê cốc cà phê còn lưu lại hơi ấm. nhìn cốc trên tay mình dần nguội lạnh đi, lòng em cứ thế vẩn vơ theo từng thớ cảm xúc buồn bã của ngày hôm nay. cũng không hẳn là mỗi hôm nay mà ngày nào cũng thế thì phải?

giống như người ở trần thế thường hay nói rằng tình yêu là thứ khi ta đã sa đầy vào thì khó thể tìm ra được lối thoát. và em chính là đang trong tình huống đó, thậm chí đã từ lâu rồi. thật khổ tâm khi người mình yêu lại chẳng thể yêu mình, dẫu là ngần ấy năm thì họ cũng chả để mình trong mắt.

đau nhỉ.

nhưng trách làm sao được chứ; người ta lại yêu bạn thân mình mất rồi. nhìn bọn họ vui cười, hạnh phúc bên nhau, lòng em cảm thấy vừa vui lại vừa buồn.

lẽ ra như thông thường em phải vui và chúc phúc cho họ, làm sao em có thể dễ dàng để nỗi buồn chiếm lấy hết thảy xúc cảm mình được. em à, em đâu cần mãi nhất thiết như vậy, ích kỉ và chân thật với bản thân dù một chút cũng không màng tới sao. còn em, liệu ai sẽ là người nghĩ cho em và yêu thương em.

và thời gian qua, em đã dùng phải dùng thuốc an thần cho căn bệnh tâm lí của mình

không muốn uống chút nào, mặc vậy em nên lo cho bản thân mình một chút. nhiều khi em muốn rời khỏi thế giới này rồi, nghĩ lại thì vẫn không nên vì còn gia đình, tương lai và vì anh ta nữa, seungmin.

em đau khổ thế làm sao anh biết được anh nhỉ

em, seungmin và cô bạn thân của em là bạn bè thân thiết với nhau khi còn là học sinh cấp ba (anh lớn hơn tụi em một năm). em tương tư seungmin từ khoảng thời gian đó, em là người yêu anh ấy trước. nhưng người chiếm lấy được trái tim anh lại là cô bạn em. họ bắt đầu công khai mối quan hệ yêu đương với nhau sau một năm chơi chung, em đã khóc rất nhiều vào cái đêm em cho là kinh khủng nhất. chết tâm đến mức sáng dậy, em sốt cao và phải xin nghỉ học. hên là em đã bị thế, nếu không thì đến trường, em lại không ngăn được bản thân mình khóc mất.

em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh

jeongin em không muốn lộ ra khía cạnh xấu hổ này cho anh thấy

ông trời trêu đùa em khi cho em một công việc có thể ngắm nhìn anh mỗi ngày, thư kí riêng. mỗi ngày, khi em vừa tan ca em lại thấy người anh thương tới và cùng anh trở về. cô ấy cười với em, thân thiết và dịu dàng như từ trước đến nay ấy. em không nỡ ghét cô ta, hay nói cách khác là ghét đi người bạn thân của em và cả người yêu anh nữa.

nay em lỡ có thấy anh và cô ấy trao nụ hôn ở gara để xe công ty, nhìn cả hai đẹp đôi lắm. em cười nhưng sâu trong tim em như có ngàn vết dao cứa vào trong da thịt để rồi chút máu đổ trào lúc nào không hay. em lại muốn tự hành hạ bản thân bằng cách báu vào da thịt mềm ở tay.

trời đổ mưa, em mặc con xe riêng của mình ở đó mà tự đi bộ về. từng giọt mưa lấm tấm trên gò má em, chính mình lại nâng cơ miệng cười đau khổ với hi vọng cơn mưa này sẽ giúp em che đi những dòng nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt cay nhòe.

đi đến trước cửa nhà, người em ướt sũng, em còn mong chờ gì nữa mà không mở cửa ra và bước vào lau lại cơ thể ướt nhèm. chả ai quan tâm em cả, không được phép nghĩ ngợi điều gì khác đâu.

__

ngày sau.

em đã đến bar để giải sầu, một chuyện lạ nhỉ. em muốn thử làm những thú vui mới lạ để quên đi anh, quên đi nỗi buồn cứ mãi vấn vương em. sau một hồi, em đã say vì tửu lượng trước giờ em rất thấp, trong miệng em luôn lẩm bẩm tên anh

seungmin

đến cả khi em say, em cũng say anh, nhớ tên anh

có vài lần em thử nghĩ, tại sao em yêu anh nhiều đến mức dành hẳn cả thanh xuân để hướng đến một người mà biết rằng chẳng có cái kết nào tốt đẹp sẽ diễn ra giữa cuộc tình hai ta.

em tự thân về nhà

mọi chuyện không giản đơn như thế..

em quay đầu, lao lực đi đến nhà anh; một hành động ngu xuẩn nhất cuộc đời em đấy anh biết không. bước được trước cửa nhà anh, em không kiêng nể gì mà nhấn chuông cửa thật lâu. hơi thở em dần trở nên nóng hơn, cả cơ thể em như rạo rực hết cả lên vì nóng ran. từng đợt mồ hôi không kiểm soát mà nhỏ giọt khắp cơ thể, da thịt em. da mặt em đỏ, đáy mắt như sắp lưng tràn.

nhịp tim em đột nhiên dừng lại khi anh thật sự đã mở cánh cửa ấy ra. nhìn em với gương mặt lo lắng, em mong cảm nhận của em không sai, em chỉ sợ em quá ảo tưởng và nói anh đã quan tâm em ngay thời điểm đó

"em sao thế jeongin"

đây là tiếng gọi jeongin ngọt ngào nhất mà em từng nghe, em sẽ lưu mãi thanh âm quý hiếm này trong kí ức em

"khuya rồi em còn đi uống rượu sao" anh ấy nói tiếp

"cho em nhìn anh ngay lúc này một tí được không"

em nói với chất giọng hơi nghẹn vì men say trong người vẫn còn đó. cả người em như muốn nhũn và đổ rập lên con người phía trước. không, em phải kiềm chế bản thân lắm mới không để những chuỗi hành động thân mật ấy xảy ra, cô người yêu của anh sẽ giết chết em mất, bạn thân em sẽ căm thù em, em không thể như thế được.

nhưng rồi lí trí em đã dần đứt đi lúc nào không hay

em nhóm đôi chân mềm mại của mình, hôn lấy cánh môi anh thật nhẹ nhàng như cách anh đã xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời em. anh không phản ứng gì, cũng không tỏ ra chán nản mà đẩy em ra xa, cứ như tận hưởng nó; em có thể nói thế được phải không anh.

em không muốn trở thành con người hèn hạ, bám víu lấy anh một cách cố chấp. thực tế có lẽ em làm vậy nhưng chỉ được phép tự nghĩ thôi. nên em đã buông anh ra rất nhanh mặc dù em có chút tiếc rẻ.

"em xin lỗi" em áy náy, xin lỗi sau khi đã thực hiện xong chuỗi hành động đầy xấu hổ này

"em thích anh hả ?"

anh hỏi câu ấy nhẹ tanh như thể anh đã biết nó từ lâu

"ha..ả dạ.. đúng thật em rất thích anh"

em không tin là có ngày tình cảm của mình lại bị anh biết một cách sơ hở đến nhường này. quả thật, em mà không đến nhà anh thì không biết chừng nào đoạn tình cảm đáng thương sẽ để anh biết nữa vì em nguyện ý sẽ giấu nó suốt đời rồi.

"em biết mà, anh xin lỗi"

dù em biết trước nhưng sao tim em vẫn trải qua một đợt nhói đến phát đau

"không sao, em hiểu mà"

nụ cười em thoáng có chút ngượng ngạo nhưng nhìn kĩ đi. em không khác nào là một thiên thần đang tỏa sáng trước ánh trăng vào lúc màn đêm phủ kín đằng sau, một em bé thiên thần đáng yêu bị thần tình yêu bỏ rơi một cách không thương tiếc.

không sao cả, em vẫn yêu anh seungmin ạ. cả đời này trái tim em vẫn luôn hướng về anh. cả đời này jeongin chỉ yêu mỗi mình anh seungmin


.

viết fic xong suy qa=)) nghe bài 'get up' của newjeans làm mình nghĩ ra ý tưởng này mà viết liền luôn cho nóng. định sẽ có chút cảnh h như trong trong mv 'cool with you' (cảnh nữ chính trèo lên nam chính lúc ngủ ý - chỉ là trèo lên thôi chớ không có cảnh người lớn gì nha đừng hiểu lầm à:< ), suy đi nghĩ lại thì không thích hợp lắm khi trong tình cảnh truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro