1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Yang Jeongin, là một cậu nhóc 16 tuổi mọi người luôn thấy tôi sống trong sự đùm bọc và chở che của ba mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng tôi luôn bị ba mẹ áp lực về mọi thứ từ đời sống đến học tập. Tôi luôn bị đem ra so sánh với tên hàng xóm đáng ghét cạnh nhà.

"Tao cực khổ lo cho mày từng chút một, vậy mà mỗi việc học mày cũng không làm được là sao hả!"

Vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng điệu đó. Tôi đã nghe nó được hơn 10 năm rồi, giờ đây nó chả khiến tôi phải đau buồn hay tổn thương nữa.

"Con xin lỗi, con về phòng trước đây"

Nói xong tôi cũng chả buồn đứng đó thêm giây nào mà nhanh chóng lao thẳng về phòng rồi đóng sầm cửa lại mặc cho người đàn bà ấy có tức giận hay khó chịu như nào đi chăng nữa.

*Ting*

Âm thanh thông báo của điện thoại tôi vang lên. Liếc qua thì đó là tin nhắn của hai người anh họ mà tôi thân thiết và hiểu rõ tôi nhất

Lee_minhihihihihi
Này nhóc hôm nay anh với Yongbok được dì mời sang ăn cơm đấy

L_felbokie
Tụi anh cũng sắp tới rồi nhớ ra đón tụi anh nhé

Bread_aien
Dạ vâng
Khi nào hai anh tới thì báo cho em nhé

Thật buồn cười, người phụ nữ ấy vừa nãy còn tức giận quát tháo tôi mà giờ đã nguôi giận mời cả hai anh ấy tới ăn cơm cơ đấy. Vì rõ những lần trước cậu sẽ bị lơ và mặc kệ tận mấy ngày chỉ vì cái lí do kết quả học tập không được tốt.

Cứ ngẩn ngơ mãi ở đó tôi xém quên bén việc canh đón hai người anh. Nhanh chóng thay đồ rồi ngồi chờ đợi, cũng chỉ 15p sau cả hai anh ấy đã tới nhà tôi.

"A! anh Minho, anh Yongbok"

Tôi không kiềm được sự phấn khích của mình mà lao từ phòng mình xuống cửa để đón hai anh ấy.

"A chào nhóc"

Anh Minho vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu tôi.

"A, bé bánh mì của anh nay lớn thế nhề, giúp anh đem cái này vào bếp nào"

Anh Yongbok khen tôi sau đó đưa cho tôi một bao to, đó là quà của mẹ anh ấy đã chuẩn bị cho nhà tôi

"Ôi các cháu đến chơi là được rồi, cần gì phải quà cáp như thế"

"Dạ không đâu dì, mẹ cháu dặn phải mang sang đấy ạ"

"Thế cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ các cháu nhé"

"Dạ vâng không có gì đâu ạ"

Tôi như tàng hình trong cuộc trò chuyện vừa rồi của mẹ tôi và hai anh.

*Kíng...kong*

"Ôi có chuông cửa kìa để cháu ra xem cho"

"Thôi không cần đâu các cháu cứ ngồi đi, để thằng nhóc Jeongin ra mở là được ấy mà"

"Dạ vâng"

"Mau đi Jeongin đi xem là ai"

Mẹ tôi đánh mắt sang nhìn về phía tôi, tôi cũng hiểu rồi nhanh chóng chạy về phía cửa để xem là ai.

"WTF!!!"

Nội tâm tôi vừa thét thầm lên, thế quái nào tên hàng xóm đáng ghét mang cái danh con nhà người ta-Kim Seungmin đáng ghét lại ở đây chứ.

"Ôi là Seungmin đấy à cháu"

"Dạ vâng ạ"

Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn ra để xem là ai thì nhận ra đây là cậu nhóc hàng xóm đẹp trai, tài giỏi được mẹ tôi gắn cho cái danh con nhà người ta và luôn là hình mẫu mẹ tôi đem ra so sánh mỗi khi tôi mắc sai lầm.

"Mau vào đây ngồi đi cháu"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

"À quên giới thiệu với cháu đây là anh họ của Jeongin. Người tóc vàng là Yongbok còn người kia là Minho"

"À vâng, em là Kim Seungmin ạ"

"Ừ chào cậu"

Mẹ tôi rôm rã giới thiệu cho anh ta từng người, trong khi đó hồn tôi vẫn đang lơ lững nơi nào đó. Chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra. Tôi là ai đây là đâu

"Này Jeongin! Jeongin! JEONGIN"

Tiếng kêu của anh Minho đã đưa tôi về thực tại. Thật khó chịu khi phải ngồi cùng bàn với người mình ghét.

"Seungmin à! Dạo này việc học của cháu có ổn không?"

"Dạ vẫn tốt lắm ạ"

"Vậy thì tuyệt quá chả bù cho thằng Jeongin nhà cô ăn học chả ra sao".

"Ủa dì, cháu thấy thằng Ỉn nhà mình học vẫn ổn mà"

"Ôi tốt gì đâu cháu ơi......"
..........

Vẫn vậy mẹ tôi bà ấy lại mang cái văn so sánh tôi và anh ta ra để nói, thật sự tôi muốn đi lên phòng và mặc kệ mọi thứ nhưng nếu tôi đứng lên bà ta sẽ lại khó chịu.

"Cảm ơn cô vì bữa ăn ạ"

"Không có gì đâu cháu, sau này cứ sang đây tự nhiên nhé"

"Dạ vâng cháu xin phép về trước ạ"

Cuối cùng khoảnh khắc mong chờ đã tới, anh ta đã về cả anh Minho và anh Yongbok cũng đã phụ mẹ tôi dọn dẹp xong mọi thứ và cùng tôi đi lên phòng tâm sự.

*Cạch*

Âm thanh cửa phòng khoá lại. Tôi như trút hết sự mệt mỏi mà nằn dài ra giường.

"Này nhóc, anh thấy mẹ em so sánh em nhiều thật"

"Rất nhiều là đằng khác, từ cái hồi thằng cha đó chuyển đến đây sống rồi cái danh công tử nhà giàu học giỏi, tốt bụng bla bla được đồn ra thì em đã phải nghe sự so sánh ấy 10 năm rồi"

Tôi chán nản nói rồi quay ra ôm anh Yongbok thể hiện rằng tôi đau đớn, tôi gục ngã.

"Nhưng chắc cũng không sai đâu, cậu ta khá là lễ phép và tốt đấy chứ"

"Thì đúng là như thế nhưng em ghét bị so sánh"

"Thôi ráng mà học thật nhiều vào đó là cách duy nhất hiện tại anh có thể nghĩ ra để giúp mẹ em bớt so sánh đó"

"Vầnggggggggg"

Tôi kéo dài câu trả lời, mắt nhắm tịt lại chả buồn nhìn.

"Thôi được rồi anh với Yongbok về đây. Lo ngủ sớm đi "

"Bây giờ về luôn á hả"

"Ừ mai tụi anh còn đi làm với đi học nữa mà"

"Vậy hai anh về cẩn thận"

Nói rồi tôi đưa tiễn các anh về rồi quay lưng vào nhà tiến thằng về phòng và đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro