14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongin ơi, mau xuống ăn đi con"

Tôi bị giọng nói của mẹ đánh thức, tôi chầm chậm ngồi dậy tay vớ lấy chiếc điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Puppy_ksm đã update 1 ảnh

Puppy_ksm: anh đến với em đây :333
***❤️ ***💬

Người dùng đã tắt chế độ bình luận

Tôi chợt giật mình khi nhìn vào bức ảnh mà anh ta vừa update cách đây không lâu... Rõ ràng đây là sân trước nhà tôi cơ mà hay tôi nhìn nhầm....

"Innie oii, mau nhanh lên đi anh đói lắm rồi này..."

Khoan đã... Giọng nói này, giờ thì tôi mong rằng mọi thứ tôi thấy, tôi nghe đều là nhầm lẫn mà thôi. Tôi vội rửa mặt rồi mở cửa từ từ bước ra. Nhưng không, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng anh ta đã đi theo tôi về tận nhà và giờ đang ngồi cạnh tôi trên bàn ăn. 

Suốt bữa ăn anh ta luôn gắp hết thứ này đến thứ khác bỏ vào bát của tôi mặc dù tôi khá khó chịu nhưng không thể nào cãi nhau với anh ta tại bàn ăn như thế được.

"Bố mẹ cứ lên phòng nghỉ trước đi con với anh ấy sẽ dọn cho"

"Dạ vâng cô chú cứ đi nghỉ trước đi ạ"

"Thế thì cảm ơn con nhé trông cậy vào hai đứa nhé"

Sau khi bố mẹ tôi khuất bóng sau cánh cửa tôi liền lôi anh ta vào bếp.

"Này sao em kéo anh mạnh thế nhỡ đâu em làm chồng tương lai của em bị thương thì sao~~"

"Anh có thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó không kinh chết đi được"

"Ơ... Thế em lôi anh vào bếp làm gì anh chưa dọn xong trên bàn mà"

"Sao lại ở đây?"

"Hả?"

"Tôi hỏi là tại sao anh lại có mặt ở nhà tôi"

"Thế tại sao anh lại không được ờ nhà em?"

"Này tôi đang hỏi anh, sao lại hỏi ngược lại tôi?"

"Anh sẽ trả lời nhưng giờ mình  dọn đấy đồ đó trước đã..."

"Anh- thôi được rồi"

Tôi cũng quay đi dọn toàn bộ những bát đĩa còn trên bàn và rửa sạch chúng.

"Xong rồi giờ thì nói lý do đi"

"Lên phòng em được không?"

"Này anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé"

"Đi mà..."

Hôm nay anh ta toàn giở cái giọng ủ rũ đó ra để nói chuyện với tôi nó vô cùng là kì lạ cứ hệt như là một chú cún con

"Lên đi"

"Này đừng có nắm tay tôi lôi như thế chứ"

*Cạch*

"Anh khoá cửa làm gì đấy!!"

"Im lặng đi ngồi xuống rồi anh sẽ nói lý do cho em nghe..."

"..."

Anh ta ấn tôi ngồi xuống giường rồi anh ta ngồi xuống cạnh tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói..

"Anh theo em là vì anh không muốn xa em thêm một giây phút nào nữa... Suốt quãng thời gian trước kia anh xa em như vậy là đã quá lâu rồi...Anh muốn ở bên cạnh em...muốn yêu đương với em...muốn em nhìn nhận được tình cảm anh đã dành cho em từ khi anh chỉ là một thằng nhóc lớp 8....."

Giọng anh ta nhỏ dần từ từ cuối mặt xuống... Anh ta đang khóc trước mặt tôi đấy ư!??... Đôi vai trước mặt tôi run lên từng tiếng thút thít rõ hơn... Chính xác là anh ta đang khóc....

"Tại sao vậy....Jeongin...tại sao em chưa bao giờ nhìn về phía anh vậy... Tại sao em lại cứ đẩy anh ra xa em như vậy...!?"

"Này nín đi, đừng có khóc khó coi lắm đấy..."

"..."

Anh ta đúng thật khi khóc rất khó coi...cũng chẳng biết phải như thế nào để anh ta có thể ngưng khóc, tôi đành ôm lấy anh ta mặc dù tôi khá ghét việc ôm ấp như thế...

"..."

"Jeongin à..."

"Hử?"

"Em cho phép anh theo đuổi em nhé!?...nếu không thì thôi anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa anh không muốn em khó xử....."

Tôi im lặng một hồi lâu, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. Lúc ấy lý trí và con tim tôi như đang choảng nhau.

"Ừm.."

"Hả!? Em đồng ý hả...?"

"Không thì thôi tôi sẽ đổi ý.."

"Không đừng đổi ý, đừng đổi ý nhé...!!!"

"Vậy buông tôi ra đi anh siết chặt quá đó..."

"Không anh muốn đâu~~~"

"Anh không định về nhà ngủ à?"

"Anh ngủ ở đây với em được không..??"

"Nhà anh ở kế bên về đi ngủ nhà tôi làm gì?"

Anh vẫn cứ ôm chặt lấy tôi nếu như là trước đây e rằng cái mặt tiền của anh ta khó mà giữ được

"Nhà anh chuyển đi lâu rồi mà nên là giờ anh đâu có nhà để về đâu...cho anh ngủ lại đi mà~~~"

"Đã nói đừng có dùng cái giọng nũng nịu đó rồi cơ mà nghe kinh lắm ấy"

"Ò anh biết rồi"

Tôi gỡ anh ta ra khỏi người mình rồi đứng dậy đi đến tủ lấy vài thứ.

"Nè"

"Gì đấy?"

"Quần áo, bộ anh tính mặc bộ đồ này để ngủ à?"

" Vậy là em cho anh ngủ lại đúng chứ"

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu rồi leo lên giường nằm nghịch điện thoại.

Bread_aien
Anh Yongbok oiii

L_felbokie
Anh đây
Sao thế?

Anh đoán xem hôm nay ai đã đến nhà em nào☺️

Kiểu này chỉ có thể là Seungmin:))

Bingo anh trai
Anh ta theo em về nhà
Xong lúc nãy còn khóc lóc kể lễ với em:))

Thế cậu ta sao rồi
Mà sao lại khóc lóc kể lể:)?
Mau kể anh nghe đi nào🐒

Em hỏi anh ta sao lại ở nhà em
Xong anh ta lôi em lên phòng nói lí do xong khóc
Lúc đấy em cũng hoảng quá
Có bao giờ thấy anh ta khóc đâu nên em đành ôm anh ta
Xong rồi anh ta lại hỏi em về việc xin theo đuổi em...

Xong em từ chối đúng không:))
Thế thì bảo sao nó chả khóc:))

Đầu em nghĩ là từ chối nhưng mà...

Hả..
Vậy là em mở lòng đồng ý rồi hả
Huhu cuối cùng bạn mình cũng có cơ hội rồi (x)

Vâng
Lúc đó mồm em phản chủ đồng ý
Và giờ anh ta đang thay đồ

Thế hai nó ngủ cùng em à?

Vâng
Anh ta bảo nhà anh ta chuyển đi chỗ khác rồi
Nên giờ không có nhà để về nên xin ở ké

Bạn mình thông minh quá hehe(x)
Vậy hả
Mà thôi mau ngủ đi đã trễ lắm rồi đó.
Thức khuya không tốt đâu

Vậy thoii anh ngủ ngon nhé

Ừ em ngủ ngon nhé

"Đệm trải ở đâu để anh đi lấy.."

Giọng nói của anh ta bỗng vang ra từ sau xém nữa khiến tôi bay hồn vì giật mình.

"Không có...ngủ trên giường đi miễn là đừng có đụng trúng tôi lúc ngủ là được"

"Thật hả?..."

"Ừm"

Anh ta leo lên giường rồi nằm yên trên đó khác hẳn với mọi ngày, mọi ngày anh ta sẽ rất hoạt bát thậm chí nhây đến độ khiến tôi phát điên thế mà hôm nay lại trở nên điềm tĩnh đến lạ thường

"Ngủ ngon nhé Innie.."

"Ừm ngủ ngon.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro