17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bread_aien
Ngủ chưa?

Puppy_ksm
Anh chưa
Ahhh em ấy dr cho mình kìa 🔥(x)

Bread_aien
Tôi không ngủ được
Muốn đi dạo một chút anh đi cùng không?

Puppy_ksm
Đi
Đi chứ chờ anh chút anh lấy áo khoác đã

~°~°~°~°~°~°~

"Đi thôi Innie ơi anh xong rồi đây"

"Vào đi, chờ tôi lấy chút đồ đã"

"Thế anh vào nhé"

Tôi nhanh tay vớ lấy vài thứ đồ rồi cho vào chiếc túi đeo chéo quen thuộc của mình, khoác thêm chiếc áo ấm bên ngoài.

"Xong rồi đúng không? Vậy mình đi nhé"

"Ừm"

"Em muốn đi đâu nào?"

"Đến chỗ nào thoải mái là được"

"Vậy mình cùng ra bờ sông đi dạo nhé?"

"Cũng được"

Chúng tôi cùng nhau tản bộ đến bờ sông, trên suốt lúc đi tôi luôn suy nghĩ rằng liệu anh ta có đáng tin để mình dựa vào hay không nhưng rồi tôi cũng đành để cho thời gian trả lời câu hỏi ấy...

"Hôm nay lạnh thật nhỉ?"

"Ừm lạnh thật đấ-..."

Chưa kịp dứt lời anh ta đã nắm lấy tay tôi cho vào một bên túi áo của anh ta.....

"Anh làm gì vậy?"

"Như vậy cả hai chúng ta đều ấm hơn"

"..."

"Em ngại đấy à, tai đỏ hết rồi kìa"

"Hả!? Có hả..?"

"Rõ lắm luôn đấy"

"...."

"Em có muốn đi ăn cái gì nóng không?"

"Hmm vậy thì mua ít bánh gạo với soju mang ra mấy hàng ghế ăn đi"

"Được vậy ta cùng đi nào"

Chúng tôi đã đi đến hàng bánh gạo ở gần đó và gọi hai suốt bánh gạo cùng vài chai soju... Có lẽ đêm nay sẽ rất dài...

"Thời tiết lạnh kết hợp với bánh gạo nóng cùng ít soju tuyệt thật nhỉ?"

"Đúng là tuyệt thật"

"Anh hỏi em 1 điều nhé ?"

"Ừm hỏi đi"

"Anh có làm gì khiến em khó chịu không? Em nói đi anh sẽ sửa nó"

"Mỗi cái giọng ỏng ẹo của anh đấy, cái giọng mà anh dùng để nài nỉ ấy nhìn hệt như cún con ấy"

"Vậy anh sẽ không dùng cái giọng đó nữa"

Tôi nhịn cười nhìn anh ta rồi cho tay vào chiếc túi bên cạnh định rằng sẽ lấy gói thuốc ra... Nhưng rồi lại thôi, tôi cũng đã dần dần chán ghét mùi thuốc đó rồi

"Sao em cười anh?"

"Nhìn anh giống cún thật đấy"

"Là đang khen anh đó hả?"

"Cho là vậy đi"

" Mà này, sao anh thích tôi vậy?"

"Thích mà cũng cần có lý do hả?"

"Tất nhiên rồi phải có chứ"

"Thế thì do người anh thích là em nên anh thích"

"Ơ hay anh trả lời như không trả lời vậy"

Tức chết với anh ta mất thôi, trả lời như thế thì cũng có khác gì là không trả lời đâu chứ. Biết thế tôi đã không hỏi

"Em thay đổi cách xưng hô với anh đi đừng có lúc nào cũng tôi tôi nữa nha?"

"Hả, quen miệng rồi khó sửa lắm.."

"Hong chịu đâu sửa đi mà, em cứ anh với tôi như vậy anh tổn thương lắm.."

"À ừm... Thế anh muốn xưng như nào?"

"Em và anh đi như lúc trước đấy... Nha?"

".... Thôi được rồi"

"Ye thế thì giờ cho anh mượn vai tí đi"

"Anh làm gì?"

"Cứ cho anh mượn đi"

Nghe vậy tôi cũng đành ngồi gần lại với anh ta hơn còn anh ta bắt đầu nghiêng người kê lê vai tôi. Không biết tại sao nhưng ngay khoảnh khắc đó tim tôi lại lạc đi một nhịp và dần đập nhanh hơn...

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Giọng nói của anh ta vang lên đã lôi tôi về thực tại cố thở nhẹ nhàng dù tim tôi không ngừng đánh trống bên trong lòng ngực.

"Ừm...đẹp thật.."

"Gần 3h sáng rồi đấy em có muốn về không?"

"Thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Được rồi tô-... Em cũng buồn ngủ rồi mình về thôi"

Khi nhận ra tôi sắp lỡ lời mà phát ta từ ấy tôi vội sửa và nhìn về anh ta, tuy thế anh ta chỉ cười ngốc rồi nắm lấy tay tôi và sau đó chúng tôi cùng về nhà. Lạ thay cái nắm tay lần này không hề làm tôi chán ghét mà tôi cảm thấy nó thật ấm...

"Mau lên phòng ngủ đi trễ lắm rồi, ít nhiều gì em cũng nên nghỉ một chút chứ"

"Ừm... Em lên phòng đây cảm ơn anh vì đã đi cùng"

Tôi nhanh chóng cất giày và lao thẳng về phòng không phải là vì quá buồn ngủ mà là vì mặt tôi đang nóng ran và tôi cũng thừa biết rằng nó đã đỏ bừng từ lúc trên đường về rồi...

"Ahhh mày phải bình tĩnh Jeongin à có thích cũng phải làm giá lên không được như vậyyyyy"

Tôi cố trấn tĩnh bản thân... Ơ nhưng tôi vừa nói gì thế nhỉ? Thích? Là thích hả?.... Tôi đã thích anh ta rồi sao....

"Không thể nào làm sao có thể nhanh đến như vậy được... Không được mình phải đi ngủ ngày mai tìm anh Yongbok hỏi mới được"

Nói rồi tôi cũng cố kéo bản thân vào giấc ngủ êm ái và rồi khi tôi tỉnh táo lại là đã gần 2h chiều của ngày hôm sau. Khi nhận ra tôi vội đi đánh răng rửa mặt và đi tìm anh Yongbok, thế nhưng mãi chẳng thấy anh ấy ở đâu...

"Này nhóc! Giúp anh cầm cái này vô bếp đi"

Khi tôi đang thất vọng đứng giữa nhà thì có âm thanh phát ra từ của ra vào, là anh Hyunjin... À phải rồi tôi nghĩ anh Hyunjin có thể giúp tôi dù gì một người dày kinh nghiệm trong tình yêu như anh ta kiểu gì mà chả biết..

"Này anh, lát nữa nói chuyện riêng với em tí được không? Em có mấy chuyện muốn hỏi"

"Được thôi nhưng đem cái này cất trước đã"

Xong xuôi tôi liền lôi anh Hyunjin ra phòng khách, tôi cố lấy hết dũng khí ra để hỏi

"Anh này, thí dụ nhé"

"Ừ sao"

"Ban đầu em ghét 1 người ghét mọi hành động của người đó em luôn cố tránh né nhưng mà bây giờ em lại thấy nó không hề khó chịu như em nghĩ và nó lại còn mang lại cảm giác ấm áp nữa. Liệu có phải là em thích người đó rồi phải không?"

"Hmm rất ghét..... Giờ thì lại cảm thấy ấm áp hả?"

"Đúng vậy á"

Tôi mong chờ câu trả lời từ miệng anh Hyunjin, anh ấy cau mày xoa cằm suy nghĩ nhìn có vẻ rất nghiêm trọng...

"Theo anh thì mày biết yêu rồi đó em chính xác là mày thích người đó rồi"

"..."

"Mà người đó là ai vậy? Anh mày biết không?"

"Thì là.... Anh Seungmin á....."

Tôi lấp bấp trả lời câu hỏi ấy mặc dù rất ngại, vậy chẳng lẽ tôi đã thật sự thích anh ta rồi sao...

"WTF!!!!! THIỆT LUÔN HẢ EM"

"Này anh đừng có hét lên! Anh là người đầu tiên biết đó đừng có mà hét to như vậy chứ.."

"Thích thì bày tỏ đi chứ, nó cũng thích mày mà sao không tiến tới luôn đi?"

"Em sợ... Kiểu là em vẫn chưa dám. Hay anh giữ bí mật hộ em nhá đừng để cho người thứ 3 biết nhé"

"Tại sao? Ngốc quá thích mà không nói lỡ bị cuỗm đi mất thì sao?"

"Thì em sẽ bày tỏ nhưng không phải bây giờ nên hứa là không nói ai nhé"

Tôi cố dùng ánh mắt lấp lánh nhất để cầu xin rằng anh ấy sẽ giữ bất mật đó cho đến khi tôi bày tỏ với anh ta...

______________________________
Hai anh sắp cặp bến roài và chap H ngoại tui cũng đã xong :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro