6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko chắc là mình có bị quáng gà hay có vấn đề gì về mắt hay ko, nhưng khi có mặt tại điểm hẹn mà bạn anh ấy đã hẹn thì tôi lại nhìn thấy những bóng hình coi như là nhìn chai cả mắt rồi.

"ỦA LÀ THẦY CHAN! ANH JISUNG! ANH HYUNJIN! CẢ ANH SEUNGMIN VÀ...."

"Bé cái mồm lại coi thằng nhóc này mày hét vào mặt anh đấy à?"

Anh Jisung vôi kéo tôi ngồi xuống rồi bịt mồm tôi lại trước khi tôi dùng âm thanh cá heo của mình mà hét thêm một lần nữa.

"Felix ơi, ngồi kế bên mình nè mình cố ý chừa cho cậu á"

"Ừm cảm ơn Hyunjin nhé:"3"

"Anh đừng có dụ dỗ anh em nhé"

Tôi lườm mắt sang anh Hyunjin, nhưng kệ đi thứ tôi đang hoang mang là bạn anh họ tôi là thầy chan và cái anh trai đô con đang ngồi cạnh anh Jisung nhìn rất quen nhưng đứa như tôi thì ra ai được chứ.

"Khoan đã từ từ để em load từng người. Đầu tiên là anh"

Tôi đưa hướng mắt về phía anh trai đang ngồi cạnh anh Jisung.

"À anh là Seo Changbin là người yêu của Jisung"

Seo Changbin hả tên này quen quá.....

"Sao em cứ ngờ ngợ rằng từng gặp anh đâu đó........."

"Chắc là lần trước anh dắt mày đi theo anh đến chỗ diễn ra battle rap nên mày thấy ảnh quen là đúng"

"À ừ chắc vậy"

Sau đó tôi liền đánh mắt sang người đàn ông mà khi ở trên trường đa số học sinh ai ai cũng khiếp sợ. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi với phong cách khác biệt hoàn toàn.

"Còn thầy Chan là bạn của anh em hả???????"

"Là bạn trai thì đúng hơn nhé, nhưng đừng gọi thầy nữa cứ gọi là anh đi"

"À vân- ủa khoan"

Sau 7749 lần load thì cuối cùng tôi đã load xong toàn bộ những gì đang xảy ra ở đây.

"Mọi người ăn gì thì cứ gọi nhé hôm nay em mời"

"Ô chu choa Kim thiếu hôm nay lạ quá đi"

"Uchu Kim thiếu mời thì tội gì ko ăn"

"Uầy cảm ơn Seungmin nhé"

Mọi người ai ai cũng trầm trồ trước câu nói đầy mùi tiền kia của anh ta, đúng là thấy ghét thật sự.

"Này anh Minho anh với thầ- à ko anh Chan quen nhau từ khi nào vậy?"

Vì cảm thấy ko khí tình cảm trước mặt hơi khó thở nên tôi đành lên tiếng.

"À để anh kể cho nghe"

"Mời anh kể"

"Thì chuyện là trước khi về đây dạy thì anh có thực tập tại một ngôi trường nhỏ gần quán cà phê của Minho mà một tuần anh uống cà phê hết bảy ngày. Uống riết cái tự nhiên anh có tình cảm với người bán xong rồi anh quyết định đánh liều tán tỉnh em ấy. Mà em ấy khó tán thật sự, gần một năm mới tán được em ấy đó và thế là tụi anh yêu nhau đến bây giờ"

"Lúc đó anh mày còn tưởng anh ấy có vấn đề gì mà một tuần uống hết 7 ngày mỗi ngày uống 3,4 lần"

"Tại cà phê em pha ngon chứ bộ"

"Ewww"

Cả đám chúng tôi ngán ngẫm nhìn hai người lớn kia nói lời chim chuột với nhau. Sau khi ăn xong chúng tôi quyết định đến khu vui chơi gần đó. Tôi thì cũng ko thích chơi mấy trò này cho lắm nên đành ngồi một còn những người còn lại thì đi chơi với nhau.

"A"

Tôi cảm nhận được vật gì đó lành lạnh áp vào bên má của mình liền quay đầu lại. Thì ra, là cái tên Seungmin đáng ghét kia.

"Này mua cho em đó"

"À ừm cảm ơn"

"Sao em ko ra ngoài kia chơi?"

"Tại ko thích, thích ngồi một chỗ hơn"

"Cũng tốt anh sẽ có cơ hội nói chuyện với em nhiều hơn"

"Hả?"

"À ko có gì đâu mà"

Anh ta nói lí nhí trong miệng đương nhiên là tôi nghe nhưng vẫn hỏi lại cho chắc những gì tôi vừa nghe.

"Mà anh có ý định sẽ thi vào trường gì chưa?"

Tôi đành lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.

"À anh định thi vào trường A"

"Cũng đúng anh học giỏi như vậy thì vào trường A cũng ko lạ lắm"

"Anh thấy em cũng giỏi mà chỉ có điều hay mất tập trung thôi"

"À mà việc anh bảo sẽ thưởng máy chơi game là thật hả?"

"Tất nhiên là thật chỉ cần kì thì sắp tới em làm tốt"

"Vâng"

Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt gần 2 tiếng đồng hồ nói với nhau được vài câu thì cuối cùng đám người kia cũng đã quay về. Cứ thế chúng tạm biệt nhau rồi tách ra đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro