i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: abo, ooc.
alpha trội!seungmin×beta (omega)!jeongin.

hai người là bạn cùng thuê nhà, seungmin và jeongin bằng tuổi và đã ra trường.

.

vì jeongin là beta nên em cũng không có mấy cái khái niệm như "pheromone" hay "kì phát tình" gì gì đó đâu.

có lẽ là vậy.

dạo gần đây em cảm thấy lạ lắm, cứ đứng gần seungmin thì tim bắt đầu đập thình thịch, hơi thở bắt đầu trở nên khó kiểm soát và đặc biệt hơn nữa là; luôn có một mùi bưởi hồng mát lạnh quanh quẩn trên chóp mũi em.

jeongin có một lần tò mò hỏi thử gã rằng gã có dùng nước hoa không; và câu trả lời là không.

em cũng không biết bản thân trở nên như thế này từ lúc nào đi nữa. nhưng dường như càng lúc càng nhiều đặc điểm kì lạ xảy ra hơn. điển hình như em thường hay bị choáng váng trước hương bưởi nhàn nhạt nhưng đầy cám dỗ ấy. cơ thể như mềm nhũn ra, khuôn mặt đột nhiên ửng hồng.

cho đến một ngày.

jeongin phải đi kiểm tra sức khoẻ định kì, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và hôm đó sẽ trở thành một ngày bình thường như những ngày khác nếu như bác sĩ không bảo rằng với em rằng:

"omega thì nên chú ý đến sức khoẻ của bản thân nhiều hơn."

? điên thật rồi điên thật rồi.

em như không thể tin vào tai mình mà cố gắng hỏi gặng bác sĩ hơn. vị bác sĩ cũng bất ngờ khi biết em vốn dĩ là beta. hai người trao đổi một lúc thì em mới phát hiện tất cả những dấu hiệu kì lạ gần đây xảy ra là do em đã bị phân hoá thành omega.

beta bị phân hoá thành omega.

một điều hiếm thấy, nhỉ?

tình trạng này xảy ra là do cơ thể bị chèn ép bởi pheromone của alpha trong một thời gian dài, khiến cho mọi giác quan buộc phải tiếp nhận pheromone dẫn đến việc cơ thể bắt đầu bị biến đổi. nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì nó đã không phải là "một điều hiếm thấy" rồi.

bởi vì phải tiếp xúc với một lượng pheromone rất rất nhiều thì mới biến thành như thế này chứ. và cũng chẳng có cơ thể của alpha bình thường nào có thể thả pheromone một cách bất chấp và không kiểm soát như thế đâu, vì nếu vậy thì cơ thể của họ sẽ bị phản phệ.

trừ khi là alpha trội hoặc enigma.

.

sau buổi trao đổi, bác sĩ có dặn dò em là hãy chú ý tới cơ thể hơn vì bây giờ em không còn là beta nữa. mà đã hoàn toàn trở thành một omega rồi.

nhưng em nào có lọt tai.

jeongin thơ thẩn, sải bước về nhà trong tâm trạng rối bời. hồn em giờ như trôi dạt về phương xa, tâm trí rối ren như một cuộn len tơ vò. em thở dài, vò tóc trong vô thức, nặng nề lê từng bước chân trở về nhà.

em đưa tay lên nắm cửa, vặn mở ra, chậm rãi bước vào với vẻ mặt thất thần. seungmin đang nằm dài trên ghế sofa, gã đưa mắt về phía em khi nghe tiếng mở cửa, sau đó lại thu ánh mắt về lại chiếc điện thoại rồi nhàn nhã nói.

"về rồi hả?"

"ừa."

jeongin chán nản trả lời, em cởi chiếc áo khoác gió mà mình yêu thích nhất ra, treo vắt vẻo trên giá treo đồ. sau đó đi đến chỗ ghế sofa, đẩy chân gã ra một chút rồi ngồi lên ghế.

seungmin ngồi thẳng dậy, gã ngồi lui ra một chút để em có chỗ để ngồi. sau đó tiếp tục dán mắt vào cái màn hình điện thoại. và sẽ chẳng có gì đáng nói đâu.

nếu như jeongin lại ngửi thấy mùi bưởi quen thuộc lại xuất hiện.

chết thật, em quên mất seungmin là alpha đấy, lại còn là alpha trội cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro