🐶🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin 7 tuổi cùng ba mẹ chuyển tới một khu phố mới. Hôm nay hàng xóm đối diện nhà Seungmin sang chào hỏi. Là một phụ nữ trẻ, Seungmin đoán chắc cô nhỏ hơn mẹ Seungmin vài tuổi, cô hàng xóm còn dắt theo một đứa bé với đôi mắt trông chẳng khác gì một chú cáo sa mạc

"Chào chị em sống ở nhà đối diện ạ em sang chào hỏi nhà mình chút mong là hai nhà mình sẽ thân thiết em có ít bánh mang sang biếu gia đình ạ mong chị không chê"

"Trời quý hóa quá cảm ơn em sang chơi là được rồi còn bánh trái làm gì nữa vào nhà đi em. Seungmin xuống đây mẹ bảo"

"Dạ"

"Chào cô đi con giới thiệu với em đây là con trai chị tên là Kim Seungmin 7 tuổi"

"Con chào cô ạ"

"Chào con Seungmin đẹp trai ngoan ngoãn quá đi mất dạ đây là con trai em kém Seungmin có một tuổi thôi tên là Yang Jeongin ạ"

"Innie chào cô ạ, Innie chào anh Seungmin ạ"

"Chù uiii sao đáng yêu vậy nè trời cho cô nựng Innie cái nha"

"Dạaaa"

"Seungmin dắt em lên phòng chơi đi con cho mẹ với cô Yang nói chuyện"

"Con không thích"

"Trời ơi cái thằng bé này cho chị xin lỗi nhé mong em thông cảm thằng nhà chị nó không thân thiện cho lắm"

"À dạ không sao đâu ạ"

"Anh Seungmin không thích Innie ạ?"

"Ờ"

"Seungmin"

"Mẹ ơi..."

"Innie đừng buồn nha Seungmin không ghét Innie đâu để cô mắng Seungmin nhé Innie đáng yêu vậy mà"

"Tsk con lên phòng đây"

"Kim Seungmin"

Lần đầu gặp gỡ của anh và em là như vậy đó ấn tượng khó phai mờ luôn. 5 năm sau Seungmin 12 tuổi Jeongin 11 tuổi

"KIM SEUNGMIN DẬY ĐI HỌC ĐI ANH ƠIIIIII"

"Em vặn cái volume xuống đi Innie"

"Không hét to vậy anh chịu dậy hả mau lên đi anh không trễ học giờ"

"Em có thể đi học một mình trước mà làm sao phải gọi anh"

"Nhưng em thích đi cùng anh cơ"

"Kệ em"

"Ơ...thôi anh nhanh lên không trễ đó"

Đợi Seungmin sửa soạn xong hai đứa cùng nhau tới trường. Jeongin đi bên cạnh anh mồm liến thoắng không ngừng về đủ thứ chuyện trên đời còn Seungmin thì đeo tai nghe mặc kệ để em tự nói tự nghe. Jeongin đã quá quen với cái tình cảnh này rồi nhưng em không buồn lắm đâu em thích anh Seungmin mà miễn sao anh chịu đi cùng em là được rồi

Đến trường, chưa kịp để em chào tạm biệt anh đã nhanh chân phi luôn vào lớp Jeongin chỉ thở dài rồi lủi thủi về lớp bắt đầu một ngày học nhàm chán. Đến lúc về cũng y như lúc đi

"Jeongin ơiiii"

"Dạ có gì không mẹ"

"Tối nay con qua nhà Seungmin ngủ nhé ba mẹ có việc không ở nhà mẹ đã nhờ mẹ Kim của con rồi con sang đi nhé"

Nghe thấy tối nay mình sẽ được ngủ với anh mắt Jeongin sáng rực vội vội vàng vàng soạn sách vở cho buổi học ngày mai rồi phi thẳng sang nhà Seungmin để lại mẹ Yang đứng lắc đầu ngao ngán vì đứa con mê trai của mình

"Con chào mẹ Kim con chào ba Kim"

"Jeongin đó hả ăn gì chưa con?"

"Con ăn rồi ạ"

"Lên phòng đi Seungmin nó đang trên đó đấy"

"Dạ vâng con chúc ba mẹ ngủ ngon"

"Innie cũng vậy nhé"

"Seungmin mà có bắt nạt con nhớ nói với ba ba sẽ phạt nó"

"Hahaha vâng ạ"

Jeongin cười cười chúc ba mẹ Kim ngủ ngon rồi nhanh chân chạy lên phòng anh, đây không phải lần đầu em sang nhà anh ngủ vì đặc thù công việc ba mẹ em rất hay phải đi công tác nên em sang đến mòn cửa nhà anh luôn rồi. Ba mẹ anh còn nhận em làm con (dâu) luôn kêu em phải gọi ba mẹ anh là ba mẹ (chồng) Seungmin cũng chẳng ngoại lệ tuy nhiên mẹ Kim khá bất ngờ khi anh có thể thoải mái gọi ba mẹ em là ba mẹ như vậy mẹ Kim còn nghĩ anh sẽ kịch liệt phản đối cơ ấy, lạ nhở

"Anh Seungmin"

"Ba mẹ lại đi công tác à"

"Vâng ạ"

"Ngồi im ở đó cho anh học"

"Vâng ạ anh ơi em mượn máy chơi game được không ạ?"

"Ờ"

Hơn 1 tiếng sau Seungmin mới chịu gấp sách vở đứng dậy khỏi bàn học quay lưng lại thì Jeongin đã ngủ lăn quay trên đất rồi. Anh cau mày nhìn con cáo béo đang nằm ngủ ngon lành tay vẫn cầm máy chơi game, quần áo thì xộc xệch lộ cả cái bụng tròn tròn

Seungmin tiến lại gần gỡ máy chơi game trên tay em đem đi cất rồi dùng hết sức bình sinh lôi con cáo béo lên giường ngủ sau đó mới đi soạn sách vở, tắt đèn phòng leo lên nằm cạnh thơm vào má em một cái rồi nhắm mắt đi ngủ. Đây là thủ tục trước khi đi ngủ mà em đã đặt ra cách đây 3 năm. Ban đầu anh không đồng ý nhưng em đã khóc òa lên và anh bị mẹ mắng nên đành phải cắn răng chấp nhận yêu cầu của em

Ấy vậy mà sau 1 năm thì em chẳng cần phải đòi nữa mà anh sẽ tự giác thơm vào má em trước khi đi ngủ mấy lần em dỗi anh không cho thơm anh còn đè em ra thơm cho bằng được mới chịu cơ. Kim Seungmin kì cục

3 năm lại trôi qua bây giờ Seungmin đã 15 còn Jeongin thì lên 14. Càng lớn Jeongin càng lộ ra cái tính bướng bỉnh của mình lại đúng cái tầm tuổi ẩm ương thành ra kết quả học tập của em giảm sút trầm trọng. Jeongin bị ba mẹ Yang và cả ba mẹ Kim mắng bao lần mà không nghe. Seungmin bực mình liền lôi em sang nhà mình định cư kết quả 1 tháng sau Jeongin đứng nhất khối kì thi khảo sát hàng tháng. Ba mẹ Yang đã khóc rất nhiều ôm Seungmin cảm ơn rối rít

"Trời ơi cảm ơn con Seungmin không có con chắc mẹ chết vì nó mất"

"Ba cảm ơn con ba cảm ơn con nhiều lắm Seungmin là vị cứu tinh của gia đình này"

"Đâu có đến mức đó đâu ba mẹ"

Seungmin cười cười nói chuyện với ba mẹ Yang chỉ có Jeongin biết 1 tháng qua kinh khủng cỡ nào Jeongin thề là loài cún khi bực mình lên thật sự rất rất kinh khủng khiếp bé sợ rồi không dám chọc vào Seungmin đâu

"Em mà không thi đàng hoàng tử tế thì đừng có trách anh mạnh tay nhé"

Má ơi thật sự luôn đấy, Jeongin thề là lúc đó em sợ muốn tè ra quần luôn em thích anh Seungmin lắm nhưng Seungmin này thì em không chắc đâu huhu ảnh đã đập vỡ cái máy chơi game của em chỉ bằng 1 cú đấm đó trời ơi Jeongin không muốn tím mắt đâu

Khi Seungmin lên cấp 3 em vẫn luôn giữ thói quen lẽo đẽo theo sau anh dù hai đứa không còn chung trường. Sáng đi học em vẫn mò sang nhà gọi anh dậy,  chiều tan học sẽ chạy tới trường anh để đợi anh cùng về. Thành ra lâu lâu Seungmin hay bị chọc vì cái vụ này lắm chỉ cần hôm đó em không tới hay tới trễ là đám bạn anh lại bắt đầu trêu ngươi

"Ê Seungmin ơi em người yêu mày đâu rồi"

"Tao nói rồi không phải người yêu hàng xóm thôi"

"Ờ ờ chắc tao tin á hàng xóm nào mà rảnh đến mức ngày bào cũng chạy sang đây đợi mày về chung mà trường thằng bé có gần trường mình đâu"

"Hàng xóm gì mà suốt ngày mua đồ ăn sáng rồi bắt bé nó ăn vì sợ nó chết đói"

"Hàng xóm gì mà em theo anh suốt ngày anh cũng không chê phiền tao mà dính vào mày 2p là mày đá tao bay xuống khối D luôn rồi"

"Mày mà đòi so được với em Jeongin á? Không có cửa"

"Hàng xóm gì mà không thấy em đứng đợi là sao nay ẻm không tới taa"

"Hàng xóm thuiii"

"Hahahaha"

"Im chưa"

"Thôi anh Seungmin xuống không ẻm đợi đến rồi kia kìa"

Seungmin nghe vậy nghía xuống dưới cổng trường liền thấy bóng dáng em đứng đợi ở cái cây to gần đó anh xách cặp rời đi mặc kệ đám bạn dở hơi đang diễn tuồng sau lưng

"Đợi anh lâu chưa"

"Em mới tới thôi ạ nay lớp em học thêm một chút em còn tưởng là sẽ tới trễ cơ"

"Ừm"

"Mình về thôi anh"

"Ngày nào cũng chạy từ trường sang đây không thấy mệt à"

"Không em thích đi cùng anh cơ"

"Ờ"

"Anh thấy phiền ạ...."

"Không đi nhanh lên nay mẹ nấu món em thích"

"Dạ"

Tối đến Jeongin thay đồ xong thì lết xác sang nhà anh hôm nay hai nhà sẽ ăn cùng nhau, em cũng không thắc mắc gì lắm vì hai gia đình rất thân thiết chuyện ăn cùng nhau sảy ra như cơm bữa ấy

Sang đến cửa nhà anh thì em thấy tối om. Jeongin thắc mắc mọi người đi đâu sao không bật đèn nhưng rồi lại mặc kệ mở cửa bước vào, lúc em đóng cửa đèn trong nhà được bật hết lên còn kèm tiếng pháo làm em giật bắn mình. Jeongin dụi dụi mắt nhìn xung quanh khắp nhà đều được trang trí chính giữa còn treo bóng bay chữ Happy Birthday Innie

2 cặp phụ huynh đứng hai bên còn ở giữa là Seungmin đang bê một chiếc bánh kem gắn số 15

"Chúc mừng sinh nhật em Innie"

"Chúc mừng sinh nhật Innie"

"Chúc Innie tuổi mới vui vẻ"

À em nhớ rồi hôm nay là sinh nhật em vì cuối cấp quá bận bịu với việc học nên em đã quên béng đi mất. Mọi người đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jeongin làm em cảm động lắm Seungmin bê chiếc bánh kem lại gần em

"Em mau ước rồi thổi nến đi khóc cái gì chứ"

"Người ta cảm động bộ khóc cũng không được hả"

"Thôi nào Seungmin đừng có bắt nạt Innie nữa Innie mau thôi nến đi con hôm nay mẹ và mẹ Yang đã nấu rất nhiều món ngon đó"

"Dạ"

Jeongin nhắm mắt lại hai tai đan vào nhau bắt đầu ước nguyện sau đó em thổi tắt nến cầu mong cho ước nguyện của mình sẽ thành hiện thực nhận bánh sinh nhật từ tay Seungmin em cười tươi cảm ơn mọi người rồi cả hai nhà cùng nhau ăn cơm. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Jeongin

1 năm nữa lại trôi đi Seungmin 17 còn em 16. Năm qua có rất nhiều điều thay đổi điều khiến em bất ngờ nhất là vào ngày em tốt nghiệp anh đã tỏ tình em ở vườn hoa sau trường làm em cảm động muốn chết em vẫn luôn nghĩ Seungmin không thích em đâu ai mà dè

Hai gia đình biết chuyện vỗ tay không ngớt khen Seungmin nhanh lẹ họ đều biết mình sẽ sớm thành thông gia với đối phương nên cũng chẳng bất ngờ gì lắm. Sau khi thi đậu đại học Seungmin và Jeongin sống chung tại một căn chung cư hai người ngày đi học, đi làm tối về ôm ấp nhau xem phim, tâm sự

"Hai mình yêu nhau được cũng hay anh nhở?"

"Sao em lại nghĩ thế"

"Thì hồi xưa anh đối xử với em tệ vcl ra ấy em còn nghĩ là anh ghét em cơ"

"Hồi đó anh nghĩ vậy là ngầu"

"Ha may mà em thích anh đấy chứ cái thái độ đó phải đứa khác em đấm lâu rồi"

"Em giang hồ thật đó vậy mà hồi đấy anh còn nghĩ em là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu cơ"

"Đáng yêu với mình anh thôi còn đứa khác chọc em vẫn đấm như thường"

"Chậc thôi vậy càng tốt anh đỡ lo em bị cướp mất"

"Seungmin cũng biết giữ thân đi nhá dạo gần đây em để ý chị thu ngân quán anh đang làm hay tăm tia anh lắm à nha"

"Thân này trao em từ bé rồi không ai cướp được đâu em khỏi lo"

"Ưm...em nhắc thế thôi chứ em tin tưởng Seungmin mà"

"Yêu em"

"Em cũng thế hehe"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro