01.The fox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm giàu và đổi đời là thứ con người ta ai ai cũng khao khát, đôi khi một số người quá đỗi lười biếng và nhát làm việc nặng việc khó nhưng vẫn muốn được lương cao.Muốn đổi đời nhưng lại không muốn đặt trên con đường hiểm trở và gai góc.Và cứ thế họ chọn còn đường vòng trải đầy hoa cỏ và chim thú,tựa như cô bé quàng khăn đỏ vậy.Họ sẵn sàng vì cái ăn cái mặc mà làm tất cả mặc dẫu phải hi sinh đi cái lương tâm,phá vỡ các nguyên tắc.

Kim Seungmin,tôi,có lẽ sẽ là một ví dụ điển hình.Tôi vốn xuất thân từ nghề nông,quanh năm chỉ gắn bó với lúa và khoai mì.Nhưng tôi đã từ bỏ cái nghề ấy mà đi săn bắn động vật quý hiếm.Tôi là một kẻ không được ăn học không đến nơi tới chốn thật đấy nhưng những họ hàng của tôi ,họ học cao trông rộng,bảo với tôi rằng :"Dù cho có nghèo khổ ,có rách nát cũng không được làm chuyện phạm pháp,trái với đạo đức của một con người" . Tôi luôn được biết đến là một người hiểu chuyện và hiền lành nên họ cũng chỉ nói vài lần rồi thôi.Đúng là tôi hiểu chuyện thật nhưng nó cũng chả ngăn tôi ngưng việc ích kỉ và tị ghen lại được.Làm điều hay lẽ phải mà giàu được thì có lẽ chỉ có trong truyện và phim ảnh thôi.Nếu nó là thật thì tuyệt quá nhưng cuộc đời vốn chả công bằng như thế,nó căn bản chả phải một vị thần của đạo lý.

***

Ôi tôi lại luyên thuyên một mình nữa rồi nhỉ?Cứ như thể tôi là một nhân vật chính của một câu truyện vậy.Vươn mình đón ánh bình minh của một ngày mới,tôi bước ra khỏi chiếc giường ấm áp cùng tiếng ngáp thật dài.Ngay khi vừa đặt chân xuống sàn nhà,cảm giác lạnh buốt đã truyền đến từng tấc thịt ."Chắc phải sửa máy sưởi sớm thôi",tôi nghĩ thầm rồi sải bước đi làm vệ sinh qua loa,mặc thêm chút đồ vì tôi vốn khá sợ lạnh mà ,cầmchiếc súng tôi mới sắm cho bản thân lên rồi tơi bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

Lại một ngày đi săn nữa của tôi,dù cũng thấy tội cho những sinh linh quý hiếm mà nhà nước đang ra tay bảo vệ thật đấy.Nhưng khi bạn đã nghe tiếng gào,tiếng khóc vì đau đớn của chúng lặp đi lặp lại mỗi ngày thì cái lường tâm và xót xa ấy cũng chai mòn theo thời gian.Hơi tàn nhẫn  nhưng  tôi mưu sinh bằng nghề này mà nên đành vậy thôi.Chà thât mạnh hai lòng bàn tay lại với nhau,tôi cố gắng tìm chút hơi ấm trong cái thời tiết lạnh giá chết tiệt này rồi thầm mong hôm nay sẽ săn được thứ gì đó giá trị một chút.

Bỗng có vài tiếng rụt rịt phát ra từ bụi cây trước mặt,tôi cầm chặt cây súng trong tay mà nói lớn:"Ai đấy?Ra đây mau!".Dường như thứ ở trong bụi hiểu được điều tôi vừa nói,nó im lặng một lúc rồi quyết định bước ra.Lúc đầu tôi cứ ngỡ chỉ là một chú cáo nhỏ vô hại,cho đến khi chín cái đuôi của nó lộ ra.Đúng vậy là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyền mà người ta hay đồn đấy.Tuyệt thật!Vừa hay tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật nên ừm có thể nói là tôi không tin vào mắt mình nữa.Nhưng tôi cũng từng có nghe qua rằng chúng rất rất hiếm(hoặc có thể là đã tuyệt chủng hoặc là không tồn tại),vì vậy tôi đã nổ ngay một phát súng vào vai của cáo nhỏ.Vết thương khá sâu nên tôi nghĩ rằng nó sẽ không thoát khỏi tay tôi được rồi.Tiến lại gần chú cáo nhỏ, nó nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đỏ ngầu rồi chạy thật nhanh vào rừng.Lúc đấy tôi thật sự rất bàng hoàng,vì nó chạy rất nhanh,tựa như tên bắn mà biến mất trước mắt tôi chỉ trong vài giây.Tôi tự hỏi:"Với vết thương đó thì nó sẽ sống được không nhỉ?".Thật là khôi hài làm sao,tôi lại đi xót thương cho con vật mà mình vừa bắn.

***

Có lẽ vì thời tiết buốt giá này mà cả hôm nay,ngoài trừ con cáo chín đuôi, tôi gặp lúc sáng ra thì tôi chả gặp thêm bất cứ sinh vật sống nào nữa.Chắc động vật giờ cũng sợ lạnh giống tôi rồi haha.
Hôm nay phải sửa chiếc máy sưởi nên tôi vội trở về nhà khi đồng hồ vừa chỉ ba giờ chiều.Tôi mở chiếc hộp nghề đã phủ một lớp gỉ do ba tôi để lại ra,bật tí đèn cho dễ nhìn hơn mà dành cả buổi chiều để sửa nó.Mãi đến khi màn đêm đã nhấn chìm muôn loài,tôi mới hoàn thành xong,cũng chả có tí chuyên nghiệp gì cho cam nên tôi sửa cũng vô cùng sơ sài lại còn mất thời gian.Nhưng không sao,như vậy là tôi đã rất giỏi rồi,tôi tự cổ vũ bản thân vậy đấy.

Đột nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên "cốc,cốc" đập vỡ không yên tĩnh của buổi tối ở chốn hoang vu này.Tiếng của một cậu thanh niên,trong trẻo :

"Cho hỏi có ai ở đây không?Làm ơn hãy giúp tôi với"

To be continued ...

***

Note:
Chủ nghĩa duy vật:là một hình thức của chủ nghĩa triết học nhất nguyên cho rằng mọi vật chất là chất cơ bản trong tự nhiên,và tất cả mọi thứ,bao gồm trạng thái tinh thần và ý thức,là kết quả của sự tương tát vật chất(nguồn:wiki)
Nói chung chung thì là không tin vào những hiện tượng siêu nhiên, phản khoa học nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro