3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu tuần bị Seungmin giam giữ, em chẳng làm được gì nữa. Tiền bạc tài sản bị bỏ bê không ai quản lý. Nhưng đối với em bây giờ thứ đó chả quan trọng nữa mà chính là còn hy vọng thoát khỏi cái nơi địa ngục trên trần gian này.

Chẳng hiểu, chẳng biết em sống như thế nào lại nhận phải hậu quả như thế, rõ ràng rằng Seungmin là người cần phải hứng chịu quả báo mà? Sao tất cả lại đổ xô lên người Jeongin hết như thế này. Quả thật cuộc đời này đối với em lại không công bằng.

Những lúc lên cao trong cơn làm tình, Seungmin đều nói yêu em... nhưng là yêu Yang Jeongin hay là cơ thể thú vui trên người nó vậy? Chắc đều là nói dối mà thôi, nếu gã yêu em thì hoàn cảnh của Jeongin không phải thảm hại như bây giờ.

Yêu cũng có, mà hận cũng có...đó là Yang Jeongin. Em yêu gã bao nhiêu thì lại càng hận gã bấy nhiêu... một thứ tình yêu điên cuồng, vì sao em hận gã ư? Vì cách gã lừa em, cách gã đối xử với em như lúc này. Seungmin đã khiến em trở nên thê thảm một cách quá đáng, thà có sống được ngày mai thì hãy để em chết luôn đi chứ đừng hành hạ như thế này.

Em lại nằm mệt mỏi trên chiếc giường, thân xác gầy gò ốm yếu. Trong không gian yên ắng ấy, Jeongin rầu rĩ gần như ngất lịm đi thì âm thanh cạch của chiếc cửa vang lên, theo phản xạ thì Jeongin giật mình một chút nhưng vẫn cố giả vờ như đã ngủ say vì em biết người mở cửa đó là ai.

Em có thể cảm nhận được hơi ấm đang ở gần mình, nệm giường lúng xuống do lực nặng đè lên và có một đôi bàn tay ôm lấy eo và hông từ phía sau. Seungmin hôn lên gáy Jeongin, dụi đầu vào nó, lại thầm thì những câu cũ nát.

- Jeongin à...tôi yêu em...yêu nhiều lắm...Jeongin...

Những lời nói ấy làm em đau nhói từng khúc ruột, gã yêu mà lại đối xử tệ bạc như thế sao? Em chán những câu nói ấy lắm rồi... Seungmin à...đừng nói dối nữa.

- Làm ơn...hãy thả tôi ra đi mà...cầu xin anh đấy...

Vẫn như thế, lúc nào em xin Seungmin tha thứ thì gã lại chẳng đáp trả, một mạch đi ra ngoài. Em khóc than cho số phận của mình. Đối với gã thì dù Jeongin có la điến cả cổ họng thì cũng chẳng bao giờ để tâm.

Jeongin lấy ra một con dao từ trong ngăn kéo, chậm rãi đưa lên về phía cổ mình. Không ai có thể giải cứu cho em được nữa, vì vậy đây chính là cách để Jeongin tự giải thoát chính mình.

-...

*Xoẹt*












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro