i; baby fox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- seungmin, đừng chạy nhanh thế!

- đi thôi bangchan, nếu anh còn chậm trễ thì em sẽ thắng đấy!

chàng hoàng tử nhỏ hứng khởi, vui vẻ trêu chọc người anh họ. hoàng tử nhỏ seungmin là con trai ruột của vị vua đương nhiệm vương quốc ánh sáng, là đứa con độc tôn, quý giá của đức vua và hoàng hậu họ kim. 

từ khi còn bé, chàng đã được định sẵn là vị vua kế nhiệm. kim seungmin quả thật là một chàng hoàng tử ưu tú xuất sắc, chàng ngoan ngoãn, chăm chỉ, tốt bụng và nhân hậu. bênh cạnh việc tinh thông võ nghệ, lưu loát sử sách, seungmin còn là một tay săn thú cừ khôi khi mới chỉ 16 tuổi. chàng thường xuyên trốn học đi săn với bangchan, đến nỗi đức vua đã quá quen và chẳng buồn trách móc đứa con nhỏ ham chơi nữa.

kim seungmin đã sống một cuộc đời nhung lụa từ khi còn bé, chàng hoàng tử kiệt xuất còn có thể gặp bất cứ khó khăn gì sao?

-

loạt xoạt.

seungmin nghe thấy tiếng động từ phía tay trái, chàng lập tức tập trung, phóng ngựa chạy đến đó. bangchan thấy vậy cũng đuổi theo, nhưng không kịp, vì rừng rậm rạp và đường ngoằn nghoèo quá, nên anh đành thắng ngựa lại, chờ người em trai quay lại.

hoàng tử nhỏ phóng như bay đến một bụi rậm gai. khi seungmin đến nơi, chàng thoáng ngạc nhiên.

một chú cáo nhỏ mắc đuôi vào bụi mận gai. trông nó lôi thôi, khổ sở và túng quẫn. chú cáo nhìn thấy seungmin thì càng hoảng hốt hơn, có lẽ nó cũng hiểu, rằng nếu mình không chạy thoát khỏi bụi gai này, nó sẽ bị chàng hoàng tử giết chết.

nhưng seungmin không giết nó, chàng hoàng tử bé con đi đến bên cáo nhỏ, nhẹ nhàng lấy tay gỡ đuôi nó ra khỏi bụi gai. chàng còn dịu dàng bế nó lên, phủi bụi khỏi bộ lông mướt mềm của nó, gỡ những chiếc gai nhỏ găm vào thịt nó, và vuốt ve đôi tai xinh run rẩy của cáo con.

- đừng sợ, cáo nhỏ, anh không giết em đâu.

chàng hoàng tử dỗ dành, chú cáo con thấy thế cũng thả lỏng cảnh giác, kêu hừ hừ nhè nhẹ tận hưởng sự vuốt ve của seungmin. 

cáo con bé xinh nhắm mắt, chun mũi thích thú khi seungmin gãi cằm mình. bỗng, cáo bé xinh biến mất.

để lại trên nền đất một thiếu niên tóc hồng.

- oa, em biến được thành người rồi này!

- e-em... em là nhân thú à?

seungmin giật mình, nhìn bé con hồng hào tròm ủm với đôi tai cáo và chiếc đuôi bông xù kia. em thấy mình biến thành người thì vui lắm, tuy không trọn vẹn vì em chưa giấu được tai với đuôi, nhưng em vẫn rất tự hào. em giương đôi mắt cáo long lanh nhìn chàng hoàng tử nhỏ, thích thú.

- dạ! em thuộc tộc người cáo.

- vậy em đi lạc sao? tại sao tộc người cáo lại để cho một đứa bé non nớt này đi kiếm ăn một mình chứ, nếu không phải anh, có lẽ em đã bị người khác bắt mất rồi!

- innie ghét anh hyunjin, anh hyunjin mắng innie, nên innie chạy đi. rồi... rồi innie nghe thấy tiếng ngựa, hoảng quá, đuôi mắc vào đây...

seungmin nghe thấy cái tên hyunjin, chàng thoáng chốc giật mình.

đùa chứ, đó chẳng phải là đứa bạn chồn sương cùng lớp hoàng gia với chàng đấy sao? nó có em trai khi nào sao chàng không biết. seungmin trách móc bạn thân, có em nhỏ còn chưa thạo biến hình mà lại dám cho đi một mình vào rừng, ngộ nhỡ làm sao thì khóc rống lên không kịp.

cơ mà, em cáo này đáng yêu quá, đáng yêu hơn con chồn hyunjin kia nhiều, seungmin nghĩ thế.

bọng mắt em đỏ ửng, hai má hồng như trái bồ quân, đôi mắt em biết cười, và nụ cười em rạng rỡ. giọng em hay và em líu lo không ngớt như chim non. cáo con tóc hồng cùng cái đôi xù và đôi tai đu đưa do chưa quen điều khiển cứ thu hút chàng mãi.

seungmin không chịu được, hoàng tử bé đưa tay xoa đầu em cáo xinh, em cũng rất nhiệt tình để chàng vuốt ve. em mỉm cười, dụi đầu vào tay chàng, phát ra những tiếng líu ríu thích thú trong cổ họng. 

- anh hoàng tử cứ vuốt ve đi ạ, em không cắn đâu.

- em biết anh là hoàng tử à?

- anh huynjin kể cho em rằng, anh có bạn là hoàng tử. hoàng tử rất tốt bụng, dịu dàng và nhân hậu, innie tin đó là anh!

cáo con thật thà, seungmin nghe vậy thì ngại quá. chàng không ngờ em đáng yêu thế, cũng không ngờ mình trong mắt người khác hoàn hảo đến vậy.

rồi chàng cười khúc khích.

- anh là seungmin, hoàng tử kim seungmin của vương quốc ánh sáng. nếu em là em trai hyunjin thì chắc hẳn em cũng thuộc dòng dõi hoàng tộc của tộc nhân thú đúng không?

- innie là em trai nuôi của anh hyunjin ạ, anh bảo thế, vì cả nhà anh đều là chồn sương lông trắng muốt cơ, đẹp lắm! còn innie là chỉ cáo bình thường thôi.

- thế innie cũng là hoàng tử bé mà!

seungmin nhéo nhẹ lên đôi má hồng của cáo xinh, em cũng không để tâm, chỉ gật đầu.

- anh hyunjin cũng bảo thế, nhưng bố mẹ bảo innie không làm hoàng tử được đâu, họ bảo em còn non nớt quá, nên chẳng cho em làm gì cả.

cáo nhỏ líu lo, miệng vẫn không nhoẻn lên cười xinh, lộ hai má lúm đồng tiền xinh yêu. seungmin thích em quá, giờ chàng bắt em về thì có bị hyunjin đánh không nhỉ? bé con đáng yêu thế này mà để hyunjin chăm thì phí quá.

cáo con nhìn lên bầu trời đã dần đổi màu, em phủi mông đứng dậy.

- anh seungmin ơi, trời tối rồi, innie về đây, không anh hyunjin mắng em nữa cho coi...

- khoan, em... em tên là gì?

seungmin vội vàng đứng dậy, níu tay em trước khi em chạy đi. chàng cần biết tên em, dẫu cho chàng có thể dễ dàng biết điều này qua việc hỏi hyunjin, nhưng chàng không thể cứ thể để em đi. 

- em là jeongin, anh hyunjin hay gọi em là innie. anh seungmin là bạn anh hyunjin thì cứ gọi em là innie đi ạ!

- ừm, ngày mai anh sang đón innie đi chơi được không?

- dạ? được ạ, em thích lắm! em muốn tập biến thành người nhiều hơn, em cảm ơn anh seungmin ạ.

rồi em cáo jeongin chạy biến, để lại chàng hoàng tử nhỏ cùng một mối tình bé con non nớt mới nảy nở.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro