os.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều cuối đông. jeongin nhẹ sải bước trên cung đường quen thuộc, tấm áo khoác dày sụ không thể khiến em khỏi xuýt xoa vì cái lạnh tê buốt của mùa đông đại hàn. đôi chân bước đi trong vô định, em lặng ngắm nhìn hàng cây bên đường, xơ xác, dường như co lại vì cái lạnh...
- ôi xin lỗi, cậu không sao chứ?
- ơ...
em va phải người ta rồi. ngước mắt lên, em đơ ra, lặng yên ngắm nhìn người trước mắt thật lâu, hốc mắt dần chuyển đỏ.
- cậu không sao chứ? có đau...
chẳng phải là seungmin của em sao? một seungmin bằng xương bằng thịt, một seungmin mà em tưởng chừng sẽ không thể gặp lại, anh ơi, liệu anh còn nhớ em không? em nhớ anh lắm đấy...
em khẽ cười, giọng nói của người kia nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cả khoảng không trước mắt chìm vào một màu đen. trong màu đen ấy, em thấy người em từng thương.
- seungmin? sao anh lại?..
- jeongin, anh nhớ em lắm đó
rồi anh mỉm cười, nhẹ bẫng, đặt tay lên má em, lau đi dòng nước ấm nóng. em khóc thật rồi, nước mắt cứ thế tuôn, em vùi mặt vào đôi tay lạnh lẽo ấy. rồi một lần nữa, em tỉnh dậy, lần này, anh, em, ta nắm tay nhau, bên dòng suối trong vắt, anh quay qua nhìn em, khẽ mỉm cười, nụ cười tưởng chừng đã đi vào dĩ vãng. rồi anh dựa dầu lên vai em, hát, anh hát những khúc hát cho tình yêu của đôi mình, cho mảnh tình trai mà em đã dần đánh mất.
I think I like you
      Even I can tell when I look at myself
It is to the point that it is too obvious
I must want you so much
No matter whatever I do
I can't escape it
I must like you a lot
seungmin, người em đã từng mơ mộng, sẽ bên em đến cuối đời, sẽ cùng em chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi, là mái ấm mà em luôn hướng về, chẳng may gặp tai nạn, khiến anh quên mất mọi thứ, và, anh quên mất em. khi ấy, thế giới trước mắt jeongin như sụp đổ hoàn toàn...
jeongin tỉnh lại sau cơn mê, đầu em đau như búa bổ
"bực thật, mình lại làm phiền người ta rồi"
em ngớ người, cố nhớ lại mọi sự việc trong đầu, cõ lẽ, anh đã đưa em tới bệnh viện.
" chắc anh ấy không nhớ đâu"
em đưa mắt nhìn lên mặt bàn, một tờ giấy nhỏ, với nét chữ ngay ngắn quen thuộc.
                  lên sân thượng, anh chờ em
như chỉ chờ có vậy, em tức tốc chạy đi.đầu óc em rối bời, chẳng thể thông suốt mọi chuyện. sâu trong đáy lòng, em vẫn mang một hy vọng, liệu anh đã nhận ra điều gì đó, mong rằng tâm hồn đôi mình lại một lần nữa giao nhau. khi cánh cửa sân thượng mở, trước mắt em là dáng hình thân quen ấy, một mái tóc đen, một dáng người dong dỏng,.. tất cả được em thu vào tầm mắt và cất sâu trong tim. anh từ tốn quay lại đối mặt với em, anh cười, nhưng em cảm thấy, nụ cười này thật khác lạ
  - jeongin à, anh nhớ em...

___________________

cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro