i love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

seungmin đẩy nhẹ cửa phòng rồi từ từ bước vào trong, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường đưa tay xoa đầu người đang ngủ say kia rồi cuối xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

" ưm..."

cậu khẽ cựa quậy rồi cũng mở mắt. nhìn thấy người kia liền mỉm cười tươi rói.

" anh seungmin về rồi ạ? "

" ừm...anh làm em tỉnh giấc à? " 

seungmin trả lời cậu bằng giọng chiều chuộng.

" ưm...đâu có đâu! mà anh ơi em lạnh quá à"

jeongin nói rồi bĩu môi.

" vậy anh ôm em nhé?"

" dạ "

anh nói rồi trèo lên giường nằm ôm cậu. jeongin vùi đầu vào ngực anh rồi ôm anh thật chặt.

" em sao vậy? có chuyện gì làm em buồn sao? "

seungmin có hơi bất ngờ vì anh cảm nhận được một nguồn nước ấm đang làm ướt áo mình.

" không-không có ạ...hức..."

" j-jeongin!!! "

seungmin hốt hoảng nâng gương mặt cậu lên, kéo nhẹ cậu lên phía trên để xem xét tình hình.

" s-sao lại khóc rồi? "

seungmin đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt cậu.

" hức...hức...anh...anh seungmin ơi..."

cậu ôm chằm lấy anh rồi khóc nức nở. seungmin không nói gì đưa tay vuốt lưng cậu để trấn an.

" anh đây "

cậu cứ ôm anh cho đến khi ngủ thiếp đi. seungmin nằm im để cho cậu ôm, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, chắc là hôm nay lại gặp chuyện gì buồn nữa rồi. anh biết jeongin là một người hay suy nghĩ nhiều có thể cậu vì điều đó nên mới sinh ra tiêu cực chăng?.

2.

jeongin đưa tay che đi thứ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, cậu khẽ di chuyển chợt nhận ra seungmin vẫn còn đang ôm cậu. cậu nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay đang ôm eo mình rồi từ từ bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

xong xuôi cậu mới rời khỏi nhà đi đến quán cà phê ngay trung tâm thành phố.

" em đợi anh lâu chưa? "

jeongin tiến đến ngồi xuống chỗ cậu trai kia.

" em cũng vừa mới tới thôi ạ! " 

" ừm...anh jeongin anh định sẽ giải quyết như nào ạ? "

" anh cũng không biết nên làm thế nào nữa jungwon à! "

" hwang thị đã cứu giúp công ty của bác yang khỏi bờ vực phá sản và hai bác đã chấp nhận hôn ước của anh và hyunjin..."

" anh và seungmin sẽ chia tay " 

jeongin sau một hồi im lặng thì cũng chịu lên tiếng anh lấy tay lau đi nước mắt của mình.

" anh jeongin..."

" đây là cách tốt nhất cho cả hai " 

" em xin lỗi! " 

" jungwon à em không có lỗi trong chuyện này, thế nên đừng xin lỗi nữa! "

jeongin nói rồi rời đi, jungwon chỉ bất lực nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần.

3.

" em về rồi à? "

seungmin đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng cậu về liền hí hửng chạy ra đón.

" ừm...em về rồi đây! mà anh đang làm gì vậy? "

jeongin tò mò tiến đến chỗ anh.

" à anh học làm bánh đấy! mấy bữa trước em bảo thích ăn bánh dâu tây phải không? đợi anh chút nhé! "

seungmin để cậu ngồi xuống ghế rồi đi đến lò nướng lấy bánh.

" bánh xong rồi đây! "

seungmin tay cầm đĩa bánh dâu tay bước đến đưa cho cậu.

" waaa~ anh làm đó hả? đáng yêu quá đi! "

" em ăn thử rồi cho anh xin ý kiến đi để sau này cưới em về anh sẽ làm thật nhiều cho em ăn nữa "

" haha được rồi "

jeongin thử bánh rồi sau đó ngước nhìn anh đang nhìn mình bằng ánh mắt mong đợi.

" ưm~ ngon lắm luôn á "

" vậy sao? "

seungmin để ý đến miếng kem tươi dính nơi khoé miệng của jeongin. không chần chừ anh chồm người tới liếm lấy miếng kem tươi đó.

jeongin nhìn gương mặt phóng đại của anh mà ngại ngùng đến đỏ mặt. 

" em sao vậy? muốn anh hôn mới chịu phải không? "

seungmin cố tình trêu chọc cậu.

" đâu...đâu có đâu "

jeongin ngại ngùng đến nỗi nói lấp ba lấp bắp.

đáng yêu quá...

seungmin thầm nghĩ anh nhìn cậu mà đơ người.

" seungmin!!! "

" hả? sao vậy jeongin? "

seungmin lúc này mới tỉnh táo trở lại anh cười ngại ngùng khi cậu đang nhìn chằm chằm mình.

" ưm...tối nay mình đi chơi nhé? "

" sao? đi chơi hả? cũng được lâu rồi tụi mình cũng không đi chơi nhỉ? em muốn đi đâu? "

" em muốn đến sông hàn ngắm cảnh "

" được rồi để tối anh đưa em đi nhé! "

" ưm...yêu anh nhất! "

có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng chúng ta ở bên cạnh nhau.

4.

" em có muốn mua gì không? "

seungmin tập trung lái xe nhưng cũng không quên để ý đến người bên cạnh.

" ưm...không cần đâu ạ! "

" nếu cần gì thì cứ nói cho anh biết nhé! "

"vâng "

jeongin từ lúc lên xe luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. seungmin do tập trung lái xe nên anh không để ý thấy những giọt nước nơi mí mắt cậu.

" tới rồi! jeongin à chúng ta đi thôi! "

seungmin khẽ lây người cậu. anh xuống xe trước rồi sau đó mở cửa cho cậu.

" seungmin à cho em nắm tay anh nhé? "

" tất nhiên là được rồi! "

và cứ thế họ nắm tay nhau đi trên con đường, sông hàn là một nơi rất đẹp nên thoáng chốc họ đã thấy những cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

" anh seungmin à lần đầu tiên gặp anh em đã cố gắng rất nhiều để theo đuổi anh đấy! "

jeongin nói khi cả hai vẫn đang đi bộ trên con đường.

" sự cố gắng của em đã được đền đáp khi anh lại là người tỏ tình trước "

" lúc đó anh đã nghĩ rằng em sẽ từ chối anh "

seungmin lên tiếng rồi nhìn cậu.

" sao anh lại nghĩ như vậy? " 

" bởi vì lúc đó anh nghe mọi người nói rằng em thích jungwon "

jeongin bật cười khi nghe anh nói.

" jungwon là em họ của em nên em mới quan tâm tới em ấy thôi "

" vậy còn jisung thì sao? anh thấy em rất thân thiết với cậu ấy đấy! "

" jisung là bạn thân của em, mà nè không phải anh đang ghen đó chứ "

jeongin để ý thấy mặt anh hơi sầm lại.

" xứ! ai thèm ghen chứ "

chụt

seungmin bất ngờ khi jeongin nhón chân và hôn vào má anh một cái. anh ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình.

" đừng giận em nữa nha "

jeongin thấy phía trước có bán kem liền gọi seungmin.

" seungmin à đằng trước có bán kem kìa anh mau mua cho em đi "

seungmin lúc này mới chịu ngước lên nhìn.

" ồ được em đợi anh chút nhé anh sẽ quay lại ngay "

seungmin nói rồi chạy lại chỗ bán kem.

một lúc sau anh quay lại và trên tay đang cầm hai cây kem dâu tây trông dễ thương lắm.

jeongin đưa tay ra sau lưng đợi anh tiến lại gần mình.

" jeongin à kem của em nè "

jeongin im lặng cậu không nhận kem từ anh. cậu lùi lại vài bước trước sự khó hiểu của anh.

" seungmin à tụi mình chia tay nhé! "

"....." 

từ khi nào mà hai cây kem trên tay anh đã rớt tan tành xuống đất. anh vội chạy tới ôm cậu vào lòng.

" tại sao vậy innie? anh làm gì sai sao? hay a..."

chưa kịp để anh nói hết câu, jeongin đã mạnh bạo chiếm lấy môi anh. giọt nước rơi dài trên má cậu. khi dứt ra khỏi nụ hôn seungmin đã bật khóc nức nở. đây có thể là lần đầu tiên cậu thấy anh yếu đuối. 

" hức...anh xin lỗi jeongin...anh đã không thể giúp gì cho em...hức...anh xin lỗi..."

" anh...biết hết rồi sao?" 

" là...hức...jungwon đã kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện...hức...anh xin lỗi...thật sự...xin lỗi em..."

" không sao hết em không giận anh đâu "

" cho anh hôn em lần cuối được không? xin em chỉ ôm thôi cũng được "

jeongin lại lần áp môi mình lên môi anh. 

cậu biết sau hôm nay sẽ chẳng thể hôn anh được nữa.

5.

ngày hôn lễ của cậu và hyunjin cuối cùng cũng đến. cậu khoác trên mình bộ vest cưới màu trắng có đính hoa ngay ngực trái. khi cậu nắm lấy tay hyunjin hắn đã mỉm cười hạnh phúc, thật ra hyunjin thích cậu từ rất lâu rồi, vì muốn có được cậu nên dàn dựng cái bẫy để ra tay lấy niềm tin từ ba yang và đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với cậu.

jeongin từ đầu đến cuối đều không cười lấy một cái, cậu vẫn khuôn mặt lạnh tanh nhìn hyunjin.

" hwang hyunjin con có đồng ý dành cả đời này để ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc yang jeongin không? "

" con đồng ý ạ "

hyunjin vui vẻ trả lời rồi quay sang nhìn cậu.

" yang jeongin con có đồng ý giao phó nửa đời còn lại của con cho hwang hyunjin hay không? có nguyện ở bên hwang hyunjin cả đời hay không? "

khi cha sứ hỏi, cậu vẫn im lặng không nói lời nào. mọi người ở phía dưới đã bắt đầu thì thầm to nhỏ. hyunjin ở kế bên đang rất mong đợi câu trả lời của cậu.

" Con không đồng ý "

jeongin nói rồi buông tay hắn ra cậu quay xuống phía bên dưới. seungmin ngồi ở giữa bàn tiệc đột nhiên đứng lên. jeongin từ phía trên chạy tới chỗ anh rồi lao tới ôm anh thật chặt và đương nhiên anh cũng đáp lại cái ôm đó. mọi người ở đó đều nhận được một phen sốc họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

jeongin lúc này mới chịu buông seungmin ra cậu lên tiếng để giải thích cho những người đang có mặt ở đó.

" tôi không thể giao phó cả đời của mình cho người mà tôi không yêu, tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này " 

hyunjin đứng ở phía trên, hắn im lặng nhìn hai người một lúc lâu. sau một hồi hắn nắm chặt lấy hoa cưới từ từ bước đến chỗ cậu và anh.

" tôi thua thật rồi, dù có làm thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể níu giữ em ở bên cạnh tôi "

hắn nhìn qua seungmin rồi đưa hoa cưới cho anh.

" đoá hoa này anh là người cầm mới đúng hãy bảo vệ em ấy cả đời này nhé! kim seungmin "

hắn nói rồi nắm lấy tay cậu đặt lên tay anh. hai người nắm tay nhau thật chặt. hyunjin từ từ lùi lại phía sau rồi cúi người. lúc này minho, jungwon và felix đã đứng dậy và vỗ tay. tất cả mọi người ở đó cũng đứng dậy vỗ tay cho cặp đôi đang được ánh đèn chiếu sáng và hyunjin cũng không ngoại lệ. hắn lùi lại để nhường thứ ánh sáng ấy cho cả hai.

ông bà yang đi đến trước mặt ông bà thông gia rồi cúi người.

" thật lòng xin lỗi anh chị!"

dưới ánh đèn seungmin với lấy khăn che đầu của jeongin che đi nụ hôn của hai người. mọi người ở đó đều hú hét.

" em đã nghĩ rằng anh đã quên đi lời hứa đó! "

" anh đã nói rồi em sẽ là người anh nắm tay bước vào lễ đường mà! "

" em yêu anh "

" anh cũng yêu em "

 seungmin nắm lấy tay jeongin rồi chạy ra khỏi nhà thờ. đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cả hai.

 " jeongin à sau này nhất định anh sẽ cưới em"

" chắc không đó? lỡ sau này anh bỏ em đi cưới người khác thì sao?" 

" đối với anh em là người đầu tiên và cũng chính là người cuối cùng mà anh sẽ yêu"

" sao em tin anh được?"

" anh cược cả tính mạng của anh!"

" vậy thì không được nuốt lời đâu đấy nhé!"

hôn lễ của họ được tổ chức lại vào một ngày khác. với sự ủng hộ của mọi người anh đã có thể trao cho em chiếc nhẫn để đổi lấy sự giao phó cả đời của em cho anh. hyunjin ngồi ở dưới nhìn ngắm nụ cười của cậu. thật tiếc nó không dành cho hắn. đứng dậy chuẩn bị ra về thì hắn lại va phải một người. 

" ây ya!!! kính của tôi đâu rồi? "

nhìn người kia đang cặm cụi tìm cái kính vì cú va ban nãy mà văng ra xa. hắn cuối người đỡ cậu trai kia đứng dậy rồi nhặt kính lên đưa cho cậu ta.

hyunjin đơ người nhìn chằm chằm vào người trước mặt. đây có phải là thiên thần không?. 

" anh gì ơi có thể trả kính lại cho tôi không? " người kia đưa tay ngỏ ý muốn xin lại kính.

" a...được của cậu này! " hyunjin ngại ngùng đưa kính cho cậu ta.

" ồ cảm ơn nhé " người kia nhìn anh rồi nở nụ cười toả sáng. giây phút này hyunjin biết tim hắn đã hẫng mất một nhịp rồi. người kia định rời đi thì bị hắn giữ tay lại.

" có chuyện gì vậy ạ? "

" ơ...tôi có thể biết tên cậu không? "

hyunjin ngại ngùng nhìn cậu trai kia.

" tôi tên là felix còn anh, anh tên là gì? "

" t-tôi tên là hyunjin rất vui được gặp cậu felix."

end.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro