🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có tin vào thuyết đa vũ trụ không?"


Jeongin lấy tay mân mê từng sợi tóc nâu của người con trai đang đặt chiếc đầu lên đùi mình nằm nhắm mắt tận hưởng. Trong khung cảnh của một buổi chiều ngày thu với những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cùng vài hạt nắng khẽ hôn lên mái tóc, bỗng một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu em. Em từng xem và đọc rất nhiều về điều này, về một hay nhiều thế giới song song đang tồn tại tương đương. Từ cảm giác thú vị đến bị đắm chìm vào nó lúc nào không hay.

Cả hai đang vui hưởng một buổi chiều thu khi ngôi trường trống vắng, yên lặng đến mức nghe được từng tiếng gió khẽ đưa những hàng cây, những chiếc lá lìa cành đáp xuống mặt sân sần sùi. Và địa điểm chính là ở một góc nhỏ của trường mà chỉ hai người biết, gọi đây là điểm hẹn hò bí mật cũng đúng. Seungmin sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục khó chịu vắt lên trên thành chiếc ghế đá thì ngả đầu mình vào đùi em, nhắm mắt đón nhận từng hương vị của một ngày tươi xanh mà đất trời ban tặng, hít thở trong mùi hương thoang thoảng của những khóm hoa nơi vườn trường gần đó. Tiếng nói của em khiến anh dừng lại trong việc chu du ở một thế giới mộng mơ rộng mở trong tâm trí mình mà từ từ mở mắt, khẽ mỉm cười trước câu hỏi ngẫu hứng. Đôi khi ở bên nhau, những câu hỏi bộc phát đến từ phía em bỗng đến bất chợt, đôi khi vô nghĩa, đôi khi lại thú vị và gợi cho anh nhiều liên tưởng và suy nghĩ.


"Tại sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"


Và như thường lệ, trước những câu hỏi kì lạ ấy của em, điều đầu tiên Seungmin làm đó chính là hỏi ngược lại em rằng: lí do nào khiến em nghĩ đến điều đó.


"Chỉ là... tự nhiên em muốn hỏi thôi. Mà anh không trả lời cũng được, chỉ là một câu hỏi vu vơ trong lúc em đang suy nghĩ vẩn vơ thôi."


Jeongin có thói quen buột miệng đưa ra những câu hỏi có phần khó hiểu và kì lạ khi đang tập trung suy nghĩ về thứ gì đó. Và khi bị hỏi ngược lại lí do cho câu hỏi đó, em tự nhiên sẽ muốn thu lại câu hỏi nhảm nhí mà mình vừa thốt ra. Seungmin biết điều đó. Từ trước đến nay anh đều kiên nhẫn trả lời em, chưa từng ngó lơ một câu hỏi nào, dù cho em có tự cho rằng nó có ngốc nghếch đến đâu. Nhưng lần này là thuyết đa vũ trụ ấy hả? Thật mới lạ!


"Anh không biết nữa? Anh không hay suy nghĩ về điều này. Nhưng đôi khi nhàm chán anh lại tưởng tượng có thêm một bản sao của chính mình, cũng là anh nhưng lại không tồn tại ở thế giới này. Và rồi anh lại tự đặt câu hỏi: liệu cậu ấy đang làm gì nhỉ?"


"Em thì khá chắc là nếu có một Kim Seungmin ở vũ trụ khác thì người đó chắc chắn sẽ vẫn ngốc nghếch hệt anh!"


Seungmin nghe vậy liền bật cười. Yang Jeongin vẫn là Yang Jeongin, lúc nào cũng nghĩ ra trò để trêu chọc anh được mà.


"Nếu vậy thì Kim Seungmin ở vũ trụ đó không còn tên là Kim Seungmin nữa rồi, mà là Yang Jeongin mới phải."


"Vớ vẩn! Em bứt mấy chùm tóc của anh bây giờ!"


Jeongin đang nghịch tóc anh khi nghe thấy câu nói đó thì lập tức tay nắm lấy một chùm tóc của anh lên doạ nạt. Seungmin vẫn nhe nhởn cười khì khì, đưa một tay lên nắm lấy bàn tay đang túm tóc mình kia, làm điệu bộ như bảo em rằng: "Đừng làm vậy với mái tóc quý giá của anh." Sau khi thành công kéo tay em ra khỏi mái tóc của mình thì liền đan từng ngón tay mình lại với bàn tay em, đưa xuống mũi hít hà rồi nhẹ nhàng đặt lên trên đó một nụ hôn.

Jeongin nhiều khi thấy buồn cười vì hành động của Seungmin. Anh có vẻ thích ngửi mùi của em lắm. Cứ mỗi lần ở với nhau là lại ghé sát vào hít hít người ta mãi thôi. Kì cục!


"Anh không cần biết thực sự có vũ trụ song song hay không. Nếu thực sự là có thì anh cảm thấy mình là Kim Seungmin may mắn nhất trong ty tỷ vũ trụ. Vì Kim Seungmin ở đây có Yang Jeongin mà."



"Em không quen với Kim Seungmin sến sẩm này đâu, dừng lại đi!"


Jeongin nghe anh nói những lời như vậy có chút ngượng ngùng, vì Seungmin không phải là người hay nói những lời yêu em một cách sến súa. Nhưng thực lòng, em thấy vui lắm khi được nghe anh nói rằng bản thân hạnh phúc như nào khi được ở bên em.

Gọi hai người yêu nhau một cách trẻ con cũng được, tình yêu mà ngôn ngữ của sự yêu thương thể hiện qua những câu nói trêu chọc, những hành động làm phiền đối phương không bao giờ dừng lại. Nhưng tình yêu của họ cũng thật giản đơn. Chỉ cần khi ánh mắt ôm trọn được hình bóng người kia, thì họ chẳng còn cần đi đâu xa để tìm hai chữ "hạnh phúc" và "bình yên" nữa.


"Em cũng mong Yang Jeongin ở những vũ trụ kia sẽ sớm gặp được Kim Seungmin của đời mình." - Em nói rồi bỗng hơi nhăn mặt lại - " Cơ mà nhiều khi em lo sợ, kể cả "họ" có gặp nhau, nhưng nếu ở một vũ trụ khác, một cuộc sống khác, liệu Seungmin và Jeongin đó có được ở bên nhau hay không? Cho dù "họ" gặp nhau, có tình cảm với nhau nhưng có khi nào có một rào cản nào khiến họ không thể đến được với nhau?"



"Em suy nghĩ hơi nhiều rồi đó, nếu thực sự có tình huống như vậy. Anh nghĩ hai người họ vẫn sẽ yêu nhau, nhưng thầm lặng thôi. Và họ sẽ không bỏ lỡ nhau đâu."


"Sao anh biết?"


Jeongin bĩu môi trước câu trả lời của Seungmin, anh chỉ được cái nói miệng thôi chứ đâu trong hoàn cảnh người ta đâu mà biết. Mình yêu nhau bình yên thật, nhưng được ông trời trao cho những điều may mắn ấy đâu phải dễ dàng.

"Vì đó cũng là "anh" và "em" mà."

Nhìn em bĩu mỗi trông đáng yêu mà không kiềm lòng được, Seungmin cười rồi đưa tay đến má em mà chọt chọt mấy cái. Kim Seungmin ở một thế giới nào đó có bị mất kiểm soát mỗi khi nhìn vào đôi mắt của em không nhỉ? Bởi vì Kim Seungmin ở thế giới này chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì tất thảy những suy nghĩ bên trong anh sẽ bị cuốn trọn đi mà muốn tiến lại ôm em vào lòng.

Trong thoáng chốc, Jeongin thấy hình như bản thân mình có hơi bao đồng rồi, giờ lại còn lo lắng và suy nghĩ cho những thứ vô hình, không hiện hữu ở cuộc sống của em. Nhưng điều đó cũng bắt nguồn từ mấy giấc mơ kì lạ gần đây của em và vô tình khiến em dành hơi nhiều sự quan tâm đến chúng.


"Anh ơi, dạo gần đây em hay gặp chính bản thân trong mơ, và em còn gặp cả anh trong đó nữa. Cũng là "em" và "anh" nhưng lại không phải chúng ta của hiện tại, hoặc là không thuộc về thế giới này, em cũng không rõ nữa. Có vẻ cả "em" và "anh" trong giấc mơ ấy đều là idol hoạt động cùng nhau trong một nhóm nhạc thì phải. Em có thể nhìn thấy điều đó khi họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng, cùng nhau đứng trên sâu khấu trước hàng nghìn khán giả. Một không gian rợn ngợp và tràn ngập con người mà em nghĩ nếu ở đó, chân mình sẽ đứng không vững mất."


Seungmin nhìn em chăm chú, quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của em khi kể câu chuyện của mình, rồi cũng suy nghĩ một lát.


"Vậy hai người đó có hạnh phúc không?"


Em ngẩng đầu lên trời như tưởng tượng lại những gì trong giấc mơ của mình rồi cười toe toét nói với anh:


"Có ạ, hai người họ có vẻ hạnh phúc lắm."


Jeongin thấy trong đầu mình ùa về toàn là những hình ảnh vui cười của họ khi được ở bên nhau, vẫn là mấy trò đùa kì lạ của Seungmin, vẫn là âm thanh kêu rằng anh phiền phức phát ra từ miệng Jeongin vang lên quen thuộc. Và cả mắt dịu dàng trao nhau ấy, không lẫn đi đâu được. Thân quen làm sao!

Vẫn là đôi ta, chỉ là trong một hoàn cảnh khác.


"Vậy nên anh mới nói, dù ở vũ trụ nào, dù là Seungmin hay Jeongin nào đi chăng nữa, họ vẫn hạnh phúc khi có nhau. Họ sẽ yêu nhau theo cách của họ."


Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một nụ cười vẽ lên trên khoé môi em. Hẳn đây là một câu trả lời khiến em hài lòng và luôn là vậy.

Seungmin lại nhắm mắt suy nghĩ một lát. Anh luôn nghĩ rằng Jeongin của anh lúc nào cũng toả nắng như ánh mặt trời nhỏ vậy. Chỉ cần sự xuất hiện của em cũng đủ để đem đến sự bình yên và niềm vui cho mọi người xung quanh. Điều này khiến Seungmin nhiều khi tự hỏi rằng: "Liệu Jeongin có thật không vậy?". Sự hiện diện của em trên thế giới này thật diệu kì, cảm giác cứ như một em bé thiên thần đáp xuống từ trời cao và mang theo bên mình một nụ cười chữa lành vậy. Vậy nên Seungmin chắc chắn rằng, dù người em gặp là ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Seungmin của một thế giới nào khác cũng không phải ngoại lệ. Và có một thứ quý giá mà anh vô cùng trân trọng, đó chính là đôi mắt của em. Dù anh đã nhìn vào chúng ty tỷ lần thì cảm giác xao xuyến vẫn vẹn nguyên hệt lần đầu. Mai này khi em trưởng thành hơn, đường nét khuôn mặt sẽ thay đổi, chỉ còn đôi mắt là vẫn vậy. Vẫn là đôi mắt khiến anh bị cuốn sâu và chìm đắm trong dải ngân hà do chính em tạo ra, tưởng chừng lúc đó anh không thể tự điều khiển được cơ thể mình nữa.

Anh tự hỏi: Liệu rằng Kim Seungmin ở vũ trụ khác sẽ nói với Yang Jeongin những lời này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro