ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu chợt gõ cửa, đem theo bên mình một làn gió thoang thoảng, nhẹ nhàng lay động lớp rèm cửa mới tinh màu tựa mây trắng bồng bềnh. Rồi đi cùng với nó là gió, gió đưa một mùi hương ngọt ngào của những đóa hoa hồng bên ngoài ban công bay bổng rồi chấp đầy căn phòng nhỏ. Ban mai gửi những hạt nắng tinh nghịch hạ cánh nơi căn phòng ấm áp, chúng nhảy nhót trên mái tóc đen tuyền rồi trườn xuống sống mũi thẳng đuột của một cậu trai vẫn an nhiên nằm trên chiếc giường êm ấm với chiếc chăn bông quấn quanh mình. Ánh nắng mùa thu là thế, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm phiền con người đang nằm trên giường kia khiến em nhăn nhó một lúc, he hé mở mắt nhưng rồi lại quay người vào góc tường để tránh ánh nắng quái quỷ kia mà chùm chăn ngủ tiếp.

Nắng đẹp thật đấy, nhưng với ngày nghỉ như này, em không có nhu cầu ngắm khung cảnh thiên nhiên sáng sớm hay gì đó đâu. Một tuần chỉ có duy nhất một ngày em được ngủ vậy mà cái tên chết tiệt nào đó đã cố tình mở banh cái cửa sổ, hất tung cái rèm ra để đánh thức em đây mà.

Còn ai vào đây nữa? Ngoài cái tên họ Kim, tên Seungmo Ngu Ngốc kia chứ!

Dở hơi thật, ngày nghỉ mà cứ dậy cho sớm vô rồi bắt người ta dậy cùng.

Seungmin thấy Jeongin bị mình làm phiền giấc ngủ buổi sáng chủ nhật như vậy khúc khích cười đắc chí. Seungmin vốn quen dậy sớm, kể cả ngày nghỉ đi nữa anh cũng rất kỉ luật, đúng là một thói quen đáng nể. Anh không thể ngủ nhiều được mà dậy sớm có một mình thì thật nhàm chán nên như một thói quen, anh phải gọi bằng được em người yêu yêu quý đang nằm một cục trên chiếc giường của mình dậy chơi cùng, hay có khi chỉ để chọc ghẹo em cho vui. Một buổi sáng đẹp trời như vậy mà lại thưởng thức một mình, thật là phí phạm quá!

Seungmin nhảy cẫng lên giường, nằm kế bên Jeongin đang yên vị dưới lớp chăn bông mềm mại. Em chùm chăn che kín đầu mình lại để tránh những tia sáng ngoài cửa sổ rọi vào nhưng vẫn để lộ khuôn mặt để không bị ngạt thở trong đống chăn dày cộm kia. Seungmin đến gần hơn nữa, lấy cả tay lẫn chân quấn quanh người em. Ở khoảng cách gần như vậy, Seungmin có thể cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết một mùi thơm dễ chịu từ Jeongin, anh không biết nên miêu tả cái mùi này sao nữa, cứ cho là nó có một không hai đi, chỉ Jeongin mới có thôi, chỉ người yêu của anh mới thơm thơm yêu yêu được như thế thôi. Seungmin hí hửng ghé đầu vào mái tóc em hít hà một cái rồi lại ghé sát vào mặt em ngắm nghía một lúc. Không kiềm chế được trước vẻ đáng yêu của em lúc ngủ, anh lén lút đặt lên bên má em một tiếng chụt rõ to, cố tình cho em giật mình tỉnh dậy.

Đúng như mong đợi, Jeongin bị đánh thức bởi âm thanh kia, nhăn nhó mở mắt. Thứ đầu tiên em thấy được chính là tên Seungmo-ngu-ngốc kia đang cười toe toét. Khủng khiếp thật! Em giơ tay đẩy anh ra khỏi người mình rồi ra bộ cáu bẳn.

"Anh Kim yêu quý của tôi ơi, đây là sáng chủ nhật quý báu của tôi đấy, làm ơn hãy ra ngoài chơi dùm để tôi ngủ xíu coi."

"Hong cho."

Seungmin nói với giọng nhõng nhẽo đáng yêu đấy rồi giương đôi mắt cún con về phía Jeongin. Jeongin thấy vậy, em buồn cười lắm nhưng vẫn cố ra cái mặt nghiêm túc rồi vênh mặt lên nói.

"Vẫn là em đạp anh xuống thì tốt hơn nhỉ?"

Em giơ chân lên dọa nạt. Như bản năng, Seungmin đưa tay ra đằng trước phòng thủ rồi nhanh chóng lùi lại phía sau.

"Thôi đừng ác độc vậy chứ! Anh chỉ thấy chán thôi, dậy chơi với anh đi mà. Nha?"

"Tự chơi một mình ấy!"

"Không được, trời đẹp như này mà em cứ định chết dí trên giường mãi sao? Thế là phải tội với thời tiết lắm đó."

"Mắc gì phải tội?"

"Em không thấy làm vậy có lỗi với thời tiết sao? Bởi vì nó đang tạo điều kiện cho em với anh một cuộc đi chơi đấy, Innie."

"Ồ, vậy sao? Em thì nghĩ cuộc đi chơi đó chỉ được gửi tặng cho duy nhất một người may mắn là anh thôi ấy, đi chơi vui vẻ nha. Bái bai!"

Em vừa dứt lời liền kéo chiếc chăn yêu quý của mình lên người rồi quay lưng lại với Seungmin, thoải mái cựa quậy trong lớp chăn ấm một chút rồi lại nhắm mắt toan ngủ tiếp. Nhưng em ơi, em nghĩ tên cứng đầu kia chịu tha cho em dễ dàng vậy sao?

Seungmin thấy Jeongin từ chối mình một cách thẳng thừng như vậy mặt hơi xị xuống. Đúng là bánh mì, chỉ thích ở mãi một chỗ thôi. Đợi đó, Seungmin sẽ nướng cái bánh mì này dưới ánh nắng ngoài kia rồi nhai nhoàm nhoàm sớm thôi. Anh lại một lần nữa hất tung cái chăn êm ái kia ra, nhảy bổ lên người Jeongin, nhanh chóng lấy hai chân ngáng qua người em, hai tay thì liên tục tấn công vào hai bên sườn, chọt lét cho em quằn quại cười đến khi nào đầu hàng thì thôi.

Jeongin một lần nữa bị làm phiền. Trước sự tấn công đột ngột của Seungmin, em không chút phòng thủ nên đã bị rơi vào thế bị động. Bị Seungmin chọt lét như vậy khó chịu chết đi được mà em lại không thể ngừng cười. Chết tiệt! Cái kiểu tra tấn gì đây chứ!

"Cái đồ phiền phức này nữa, có thôi đi không thì bảo!!"

Em nói với giọng ngắt quãng trong từng cơn cười sặc sụa.

"Đồng ý đi chơi với anh đi, thì anh sẽ dừng lại. Còn nếu không thì anh cho em cười như này cả ngày luôn đấy!"

"Được rồi, dừng lại đi. Trời ơi, em sắp cười tắc thở mất, aish!"

Trước khi Seungmin chịu dừng lại em đã kịp đẩy anh ra khỏi người mình.

Seungmin bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn yên vị được trên chiếc giường êm ái, miệng không ngừng cười đắc chí.

CHALLENGE COMPLETED!

Cuối cùng cũng kéo được Jeongin ra khỏi nhà một cách khá dễ dàng.

Jeongin bị gọi dậy vào ngày nghỉ quý báu của mình, ở ngoài trưng đôi mắt lườm nguýt Seungmin một cái vậy thôi chứ bên trong, em cảm thấy khá hào hứng về ngày đi chơi này đấy. Hẹn hò vào ngày nghỉ à? Hm, không tệ!

Em bước chân xuống giường rồi đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đón chào một buổi sáng Chủ Nhật đặc biệt hơn mấy ngày Chủ Nhật trước đây, bởi hầu như ngày nghỉ nào em cũng lăn lộn trên giường của mình đến tận trưa mới chịu dứt khỏi nó. Ai kêu giường em thoải mái quá làm chi, cứ như nam châm hút chặt em lại vậy. Nhưng hôm nay có vẻ như lại xuất hiện một cục nam châm khác tên Seungmo-ngu-ngốc, có sức hút mạnh hơn chiếc giường kia của em, kéo em ra khỏi nó ngay buổi sáng sớm. Cục nam châm phiền phức!

Jeongin bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu vừa được gội sạch sẽ. Seungmin thấy vậy, tí tởn lấy ngay chiếc máy sấy tóc chạy lại chỗ chiếc ghế gỗ rồi vỗ mấy cái lên nó, ý bảo em ngồi lên đó để mình sấy khô tóc cho. Em thấy vậy cũng ngoan ngoãn đến chỗ anh đứng, ngồi xuống chiếc ghế kia, ngả lưng ra đằng sau rồi nhắm mắt lại thư giãn, giao phó hết mái tóc ngọc ngà cho anh.

Thật lòng mà nói, Jeongin thích cái cách Seungmin chạm vào tóc của mình. Mỗi lần anh đưa bàn tay lên dịu dàng xoa đầu em hay chỉ đơn giản là chạm vào thôi cũng đã có thể đưa một luồng cảm xúc lạ lẫm chạy thẳng vào tim em, khiến nó bất chợt đập nhanh hơn. Seungmin có gắn cái bùa gì lên tay đúng không vậy hả?

Seungmin vừa sấy tóc cho em, vừa mân mê từng cọng tóc đen tuyền, rồi lại cúi đầu xuống hít hít. Jeongin thơm khủng khiếp ấy. Cùng dùng một loại sữa tắm lẫn dầu gội mà chỉ Jeongin mới tỏa ra được cái mùi này thôi. Trời đất ơi, thơm thơm yêu yêu như này làm anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng rồi hôn chụt chụt thôi. Em lúc nào cũng tỏa ra một sự quyến rũ nào đó khiến anh bị mê hoặc, không thể điều khiển được hành động của bản thân mỗi lần đứng trước em. Jeongin có bỏ bùa vào người mình không vậy?

Seungmin bất ngờ cúi xuống đặt một cái hôn nhẹ nhàng vào má Jeongin. Jeongin đang nhắm mắt tận hưởng thì bị hành động bất ngờ của Seungmin làm cho giật mình một cái. Em mở mắt ra, tay theo quán tính mà đặt lên chỗ anh vừa hôn rồi đưa cặp mở to nhìn anh.

"Sao vậy? Thơm má người yêu một cái cũng không được hay sao?"

"Cái anh này, từ khi nào anh cứ thích tấn công bất ngờ vậy hả?"

"Từ khi yêu em."

Eo ơi, sến chết đi được. Cái tên này càng ngày càng lộng hành, càng ngày càng khiến người khác đau tim muốn chết. Đáng ghét thật! Nhưng mà... em cũng không muốn né tránh nó hay gì đâu. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, em không nghĩ được gì hơn nữa. Em nghĩ là em sẽ ghim cái hun má này của Seungmin cả đời đấy!

Jeongin tiếp tục được Seungmin sấy tóc cho, nhưng từ cái thơm má kia, em không còn thả lỏng người thoải mái như trước nữa, em cứ nghĩ về nó mãi, nó cứ quẩn quanh trong đầu em không thể nào dứt ra được. "Liệu Seungmin có hun mình lần nữa không ta?" Em nghĩ thế đấy. Em bất giác cắn môi, chân mày hơi nhíu lại. Em đang cảnh giác với đợt tấn công tiếp theo của anh vào má của mình, hoặc là... có một chút mong chờ anh sẽ làm lại điều đó nữa chăng? Em cũng không biết nữa.

Seungmin thấy phản ứng của Jeongin như vậy, không khỏi buồn cười. Anh lấy tay chọt vào chiếc má bên trái của em một cái.

"Thấy chưa cân hả? Chiếc má này còn nguyên vẹn quá nè."

Jeongin bỗng nhiên bị Seungmin bắt thóp.

"C-Chưa cân là sao? "

Seungmin thấy Jeongin cúi đầu xuống, lắp bặt liền bật cười. Đáng yêu chết đi được. Anh biết thừa cái con người kia đang ngại muốn chết vì bị nói trúng tim đen mà. Biết làm sao bây giờ, chọc em vui như vậy thì sao mà anh dừng lại được đây?

Seungmin cúi người thơm bên má vẫn chưa bị tấn công của Jeongin, lần này cố tình làm một tiếng "chụt" rõ kêu. Jeongin lần này đoán trước được tình hình, em co rúm người lại, nhắm tiệt mắt chờ đợi. Vì em đã bảo em không muốn né tránh nó mà, nên em sẽ mặc kệ để cái tên kia làm cái mà anh định làm ấy. Nếu em chịu thật lòng với bản thân thì, hm... em khá thích nó đấy.

"Là phải làm như này mới cân nè! "

"Đừng có mà nghĩ má của tui miễn phí mà thích làm gì thì làm nha!!! Đưa 500k đây. "

"Anh đưa cho em cả cuộc đời của anh, vậy cũng chưa đủ hả?"

"Đợi đó, em sẽ quậy nát cuộc đời của anh. "

"Ừ, miễn là không rời khỏi cuộc đời của anh là được. "

Seungmin cười rồi nhéo má em một cái, tay bên kia luồn vào mái tóc vừa được sấy khô của em mà xoa xoa. Cảm giác yên bình này tuyệt thật đấy. Cả Seungmin và Jeongin đều muốn thời gian có thể ngừng chân lại đôi chút để khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa. Vũ trụ nghe tưởng thứ gì to lớn lắm, nhưng giờ đây dường như đang thu trọn lại tầm mắt của anh và em. Một vũ trụ được thắp sáng bởi nụ cười của em. Một vũ trụ được sưởi ấm bằng sự dịu dàng nơi anh.

***

"Seungmin, em nên chọn bộ đồ nào đây? "

"Ông hoàng thời trang nay lại hỏi anh nên chọn đồ nào hả ? "

Seungmin cười hì hì lấy tay xoa lên đầu em một cái.

"Tất nhiên em biết em lúc nào cũng phối đồ đẹp hơn anh. Nhưng mà... ý em là chúng ta có nên mặc đồ matching một tí không, ừm đồ đôi ấy? Nên là anh chọn đi! Chọn xấu là chết với em!"

Lựa quần áo ở cái tiết trời ấm áp như vậy đúng là chuyện nhẹ như lông hồng, ấy vậy mới nói mùa thu thật biết chiều lòng người. Seungmin và Jeongin vốn lúc nào cũng lựa chọn cho mình style đơn giản và dễ chịu nhất mỗi khi ra ngoài. Mà người yêu của anh lựa đồ khéo lắm! Từ ngày sống chung với em, mỗi lần đi ra ngoài đều tự tay em chọn quần áo cho Seungmin chỉ trong vòng một nốt nhạc. Điều này khiến anh từ khi nào trở nên lười biếng và có thói quen dựa dẫm vào sự lựa chọn của Jeongin mà đưa hết vẻ bề ngoài của mình cho em quyết định. Một phần cũng là vì việc đó khiến Seungmin cảm thấy thích thú trong lòng bởi style của mình với em người yêu trùng khớp với nhau, khiến cả hai người trông hệt như một cặp bài trùng. Nay em lại kêu muốn anh chọn đồ cho, Seungmin toan nói: " Trông cậy hết vào em đấy!" như một thói quen, ấy thế nhưng bỗng một ý nghĩ chạy vụt qua đầu anh trong tíc tắc.

"Hay em mặc đồ của anh nhé?"

"Ủa mắc gì? Em đâu thiếu đồ đâu trời!"

"Ai mà chẳng biết Jeonginnie của anh có cả núi đồ cơ chứ, nhưng mà anh thích cảm giác được nhìn em lọt thỏm vào trong chiếc áo của anh cơ. Trông đáng yêu lắm!!!"

Seungmin đề ra ý tưởng của mình một cách hào hứng, miệng không ngừng cười toe toét. Nhìn vẻ hào hứng của anh, Jeongin phì cười, nhìn anh ngốc cực ấy, ý tưởng cũng ngốc nghếch nữa. Nhưng mà mặc đồ bạn trai ấy hả? Nghe cũng không tệ đâu.

"Vậy Seungmin chọn đồ cho em đi!"

Seungmin không nghĩ gì nhiều, lấy ra từ trong tủ đồ một chiếc hoodie màu trắng sữa rồi đưa cho em. Chiếc hoodie này không quá dày, rất hợp với tiết trời mùa thu và đặc biệt hơn, Seungmin cảm thấy màu trắng hợp với em lắm. Sải rộng bước chân non nớt của mình để chạm đến ngưỡng tuổi 22, với chiếc mác người lớn bên mình, vậy mà trong mắt anh, em vẫn mãi mang theo mình một vẻ ngây thơ hồn nhiên ngày ấy. Đôi mắt em vẫn trong trẻo không chút vấn vương bụi trần, hệt như cái ngày đầu anh gặp em. Dù dòng chảy của thời gian có vô tình cuốn đi mọi thứ thì ở trong em vẫn mãi tồn tại một tinh thể sáng trong, thắp lên đôi mắt một thứ ánh sáng vĩnh cửu tựa ánh mặt trời kéo cuộc đời anh khỏi nơi u uất, tăm tối của cuộc đời. Vượt qua mọi khuôn khổ của vũ trụ này, em vẫn là em, thật diệu kì, thật đặc biệt, là thứ anh muốn dang tay ôm trọn và bảo vệ cả đời.

"Vậy Seungmin có muốn mặc đồ của em nữa không?"

"Đúng ý anh đấy!"

"Vì em mặc áo trắng nên em sẽ cho Seungmin mặc cái áo xám xịt này của em. Ra ngoài Seungmin sẽ chỉ được phép làm nền cho em thôi hehe"

"Anh sợ cái nền nổi bật quá chiếm mất spotlight của nhân vật chính đó, người yêu ơi!"

"Chiếm là cho ở nhà luôn!"

Em vừa nói tay vừa chọt vào bụng cái tên đang đứng cười hì hì một góc một cái.

Lách tách.

Lách tách.

Tiếng va đập của thứ không đáng mong đợi nào đó trên mái tôn đang phát ra mỗi lúc một rõ khiến hai con người trong nhà đang mong chờ vào một buổi hẹn hò tuyệt vời kia một nỗi bất an.

"Ôi trời đừng bảo là nó đấy nhé!"

Mưa.

Mưa thật rồi.

Vừa sáng nay Seungmin tấm tắc khen thời tiết hôm nay dễ chịu vậy mà giờ đấy xem 'hắn ta' quay lưng với anh như thế nào kìa. Mà sao kéo đến thật đúng lúc quá mà, vừa hay hai người vừa lên đồ xong xuôi, chỉ sẵn bước ra khỏi cửa để bay nhảy ra con đường ngoài kia. Rốt cuộc anh đã làm gì nên tội với thời tiết hay sao?

"Chắc tại Seungmin đòi chiếm spotlight của em nên giờ ông trời cho Seungmin nghỉ khỏe ở nhà nè!"

Sau cái tín hiệu không mấy vui vẻ mà trời xanh kia mang đến với em, Jeongin hụt hẫng thấy rõ. Em ngồi phịch xuống giường, mắt trìu xuống buồn rầu, môi hơi chề ra thở dài một cái rồi quay sang trách móc anh người yêu đang đứng hình không biết phải phản ứng như thế nào.

"Ơ này, sao lại thành lỗi của anh rồi?"

"Ngày kiểu gì vậy trời? Chuẩn bị xong hết rồi đó! Tại Seungmin chọn ngày ngốc quá đó!"

"Vâng, vâng tại tôi hết. Thế ngài Jeongin muốn tôi phải làm gì để được tha lỗi đây ạ?"

Seungmin cũng buồn lắm chứ, mất cả một buổi đi chơi quý giá của mình với em người yêu. Thật mất công anh nằm nghĩ cả tối hôm qua nên làm gì trong buổi hẹn hò hôm nay mà. Quả là cứ tính toán nhiều lại càng không thành. Nhưng mà trách ai được giờ, chẳng lẽ trách anh không phải là thần để thổi hết đám mây đen kia đi hay sao?

Jeongin của anh buồn rồi, phải đến xoa dịu em mới được.

Seungmin bước đến lại gần chiếc giường em đang ngồi xị mặt ra đấy, kéo người em ngả ra phía sau để em trong tư thế thoải mái nằm trên chiếc đệm êm ái.

Anh đưa tay vén chỗ tóc lòa xòa trước mắt của em sang một bên rồi khẽ hôn lên vầng trán, thật nhẹ, nhưng đủ để in sâu vào tận đáy trái tim em một sự yêu thương chân thành nhất của một kẻ dại khờ. Tình yêu vốn giản đơn thế đấy! Đâu cần kiếm gì đâu xa, chỉ cần sự hiện diện của nhau trong tầm mắt đối phương đã đủ để lấp đầy khoảng trống xung quanh. Anh cảm nhận được hơi thở của mùa xuân tươi mới đang kéo đến ngay trước mắt trong nhịp thở của em. Còn em, khi đối diện với anh trong khoảng cách gần như vậy, em không biết nên nghĩ gì nữa, tất cả cảm giác yên bình này khiến em lười biếng trong việc kiếm gì đó trong luồng suy nghĩ của mình. Em chỉ biết em đang rất hạnh phúc. Giờ em biết rằng không cần một chuyến đi chơi nào nữa, cũng chẳng một chút sầu muộn vì thứ mình mong chờ đã bị phá hủy bởi thứ thời tiết thất thường kia đơn giản bởi vì niềm vui của em chính là Seungmin. Bao nhiêu phiền muộn, lo âu của cuộc đời đều gạt lại phía sau, sự trống rỗng được lấp đầy bằng ánh mắt trìu mến anh dành cho em. Phải chăng hai người đang bay bổng trong một thế giới của riêng họ, nắm tay sải bước trên một con đường trải đầy hoa trong một chuyến đi dài mà đích đến là một bầu trời đầy nắng và gió, nơi những bộn bề cuộc sống đã bị 'trục xuất' từ lâu?

Jeongin luồn tay qua khe tóc của Seungmin, kéo đầu anh sát lại gần mình. Ở khoảng cách gần như vậy, cả hai cảm nhận được rõ nhịp thở của nhau rõ hơn bao giờ hết. Jeongin đưa cái mũi của mình chạm vào chiếc mũi thẳng đuột của anh rồi khẽ đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Nhẹ lắm, chỉ thoáng qua trong giây lát thôi nhưng Seungmin cảm thấy trong mình như bừng nắng hạ, nụ hôn mang một dòng điện chạy rẹt qua toàn thân anh khiến anh khẽ run lên một chút.

"Hôn chỗ này mới đúng nè, Seungmin ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro