𝐩𝐚𝐫𝐢𝐬.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

ở đằng kia, chàng thanh niên có mái tóc màu nâu hạt dẻ, cậu ta đang cầm một chiếc bản đồ bằng giấy to đùng kèm theo biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác trên khuôn mặt, ngó trái liếc phải để cố gắng mò đường giữa chốn đông người này.

đây là lần đầu tiên seungmin được đặt chân đến đất nước pháp sầm uất, dĩ nhiên là anh không am hiểu về ngóc ngách đường xá phố phường nơi đây. seungmin biết chút tiếng pháp, nhưng cách phát âm lại không được chuẩn, đó là lí do khiến nhiều người nghe anh hỏi xong chỉ biết lắc đầu phẩy tay mà bỏ đi. và thế là seungmin lại phải tự tra đường từ chiếc bản đồ bằng giấy trên tay.

nhưng chỉ sau hai, ba rồi mười phút mò mẫm, tên khách du lịch đến từ hàn quốc kia cũng chịu buông tấm bản đồ mà bỏ cuộc. lần này anh nhận ra là mình bị mù đường rồi, dù có đập vào mặt hơn chục tấm bản đồ thì kim seungmin cũng lắc đầu chịu thua thôi.

ngồi xổm xuống bậc thang bằng đá dưới chân tháp eiffel, điện thoại thì sập nguồn do hết pin, trời sắp trở tối, chưa bao giờ seungmin cảm thấy bất lực và mệt mỏi như lúc này.

"excuse me?"

tất nhiên là seungmin có chút giật mình khi bàn tay của ai đó đặt nhẹ lên vai, anh tò mò quay đầu ra sau xem ai gọi mình thì đập vào mắt là một cậu thanh niên với chiếc đầu được nhuộm vàng đến suýt thì phát sáng khi bị ánh đèn xe chiếu vào.

nhìn thoáng qua từ trên xuống, anh lại bắt đầu cái trò đoán già đoán non tuổi tác của đối phương. nhận thấy ánh mắt của seungmin đang dán chặt trên mình, người kia ho nhẹ một tiếng.

"are you korean?"

"oh, yes."

"tốt quá rồi."

tốt quá rồi? cậu ta vừa nói bằng tiếng hàn đấy à? đã thế cách phát âm còn rất chuẩn và chính xác. điều này khiến seungmin bỗng hiểu ra được gì đó, mắt anh sáng bừng cả lên như thể vừa vớ được vàng.

"bạn cũng là người hàn quốc ạ?"

"vâng."

"thế bạn cũng bị lạc đường sao?"

"à không, mình đang chờ người đến đón! tranh thủ lúc đợi có đi lòng vòng mua vài thứ thì vô tình trông thấy bạn ngồi gục đầu một mình với đống vali ngay giữ lối đi, nhìn thương lắm."

nghe đối phương giải thích, mặt mũi tai seungmin đỏ ửng hết cả lên. anh cá rằng lúc ấy nhìn mình không khác gì một thằng nhóc bị đuổi khỏi nhà hoặc kinh khủng hơn là vô gia cư. nghĩ đến lại thấy nhục, anh mà không dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

thấy seungmin cứ cúi gằm mặt mãi, người kia thở dài rồi lại chủ động nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi. chưa kịp hiểu được lí do tại sao bản thân lại bị người lạ kéo đi xềnh xệch, nhưng seungmin không hề có ý định rút tay lại, dường như có gì đó mách bảo với anh rằng người này thực sự đáng tin cậy.

"mình có quen một người là chủ tại một khách sạn ba sao, bạn có muốn trú tạm ở đấy không?"

"có ạ, cảm ơn nhiều!"

cả hai cùng ngồi trên một xe, bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng, điều này khiến seungmin thấy hơi áp lực. hay là thử bắt chuyện trước để phá tan sự căng thẳng này xem sao, cũng tiện làm quen luôn.

"xin phép được hỏi tên và tuổi của bạn."

"yang jeongin, 21 tuổi ạ! còn bạn?"

khoan đã.

"mình là kim seungmin, 22 tuổi."

"ồ, vậy đổi cách xưng hô cho hợp vậy! chào anh, rất vui được làm quen."

cậu trai kia bất giác nở nụ cười tươi hơn hoa trên khuôn mặt, đôi mắt híp cả lại, đã thế hai bên còn hiện rõ chiếc má lúm đồng tiền chúm chím, phải nói là xinh đẹp vô cùng. từ khoảnh khắc ấy, trái tim của kim seungmin vô tình bị nụ cười của yang jeongin làm cho hụt mất một nhịp.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro