3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, cả hai đi dạo trên con đường về nhà của Seungmin. Anh không biết phải làm sao nữa, nhóc con kia cứ buồn thiu thỉu thôi à, nên chắc chưa chịu về nhà đâu... mà cứ đi thẳng về nhà anh thế này thì cũng không phải là một cách hay.

Cả hai cứ người trước người sau. Em nhỏ lủi thủi nhấp nhô cái đầu tròn bên vai rộng kẻ nọ, vừa đi vừa đá sỏi bên đường, thụi hết vào chân Seungmin mà anh không dám than. Họ đi mãi, tận nửa tiếng đồng hồ trong sự yên lặng khó tả.
Đến được một đoạn đường dốc, là đến trước ngõ vào nhà, anh đành phải khựng lại một cái, quay về nhìn em. Jeongin chưa kịp nhận ra liền đập hẳn cái mặt vào lòng ngực anh rồi lảo đảo ngây ra, trông đáng yêu chẳng chịu được. Seungmin đành ho khan vài tiếng nhịn cười, em nhỏ biết ý thì ngại ngùng lắm chứ, đanh đá lườm anh làm người ta mếu mặt ngay.

- Tới đường về nhà anh rồi nè, em tính đi theo thật hả?

Lúc này em mới bất ngờ. Phải ha... chẳng hiểu sao em lại đi theo cái tên xa lạ này một mạch về tới nhà luôn vậy? Có lẽ do được bao ăn bao uống nên mất đi lớp phòng vệ rồi.

- Ò, vậy anh về đi.

- Em đi đâu? Chỗ này em có biết đường không? Điện thoại em cũng chẳng có đem theo kìa.

Jeongin bối rối, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Bây giờ trời đã tối, quanh đây dù có người qua lại, cơ mà ở khu này so với em còn lạ lẫm nhiều, đến điện thoại hay cả ví tiền còn không thèm mang. Yang Jeongin em thật là dại dột quá đi.

- Hay anh cho em mượn điện thoại gọi bạn nhé?

- Em không có bạn...

Seungmin vội bụm miệng, cười hì xem như cho qua câu nói vừa rồi. Nhóc con đang buồn chuyện gia đình, lại còn gặp anh tài lanh chọt vô nỗi buồn khác nữa chứ.

- Hay gọi vệ sĩ của em nha?

- Họ chắc chắn sẽ đưa em về cái nhà đáng ghét đó!

Hiểu luôn, cậu thiếu gia nhỏ này tính đi bụi nè. Trông cái mặt ngây ngô, non choẹt thế mà cũng gan lì ghê ha, dám bỏ nhà đi mà chỉ đem theo hai bàn tay trắng. Có bản lĩnh thật... và cũng ngốc thật.

Seungmin đứng suy nghĩ thêm, Jeongin vẫn ở bên cạnh, dù sao thì anh đang là chỗ dựa duy nhất của em mà.
Bảo là suy nghĩ cách chứ anh chả tập trung được gì, đôi mắt cáo kia cứ hướng về anh mà long lanh lấp lánh mãi kìa, khổ tâm ghê á.

Mà thú thật, anh định sẽ cho em ở nhờ một đêm, có điều sợ em ngại, sợ em chê nhà nhỏ, sợ em chỗ lạ không thoải mái. Nói chung là sợ đủ điều, mà tất cả đều là vì thiếu gia bông gòn trước mặt. Có thể shipper họ Kim này mơ tưởng muốn trèo cao rồi.

- E hèm... về nhà anh không?

- Vâng anh.

Khác lại hoàn toàn với tưởng tượng của Seungmin, đối phương vậy mà đáp lời ngay khi anh vừa dứt câu, chả lã em ấy ở đây nãy giờ là đợi mỗi lời đề nghị này của anh thôi sao..?
Ngoài mặt anh điềm nhiên, đút tay vào túi quần mà thong dong đi trước dẫn đường em. Trong lòng thì... có thể miêu tả là lục phủ ngũ tạng đang nháo nhào hết cả lên, mở tiệc ăn mừng, bật nhạc sóng sập sình, bắn pháo hoa ầm ầm.

Với Jeongin thì em đơn giản chỉ là nghĩ nếu được người khác đề nghị giúp đỡ, mình từ chối chính là gây khó xử cho họ, nên cái gì tốt thì cứ hốt về phần mình thôi. Lí do khác là em cũng chẳng muốn phải lang thang ngoài đường trong cái bộ dạng đáng xấu hổ này, tệ hơn nữa là bị mấy ông bác bà bạn của phụ huynh em bắt gặp rồi bứng em về nhà ra vẻ này kia, nghĩ thôi là biết phiền phức.

Đi với Seungmin, em cảm thấy khá nhẹ nhõm, anh ta chỉ tình cờ gặp em trên phố, hào phóng dắt em đi ăn, hình như là để ăn mừng vì kết quả kiểm tra gì đó, thật tình cũng dễ mến, bây giờ còn tốt bụng cho em ở nhờ... tiếc là không phải em vô tâm mà phũ phàng với anh, do trong lòng hiện tại u uất quá thôi.

À thì Yang Jeongin có lúc nào là vui đâu... trừ khi khoảnh khắc em được đắm chìm trong đam mê của mình, theo đuổi thần tượng, sưu tầm bo góc, tiêu tiền vào những điều em thích nhất dù cho ai ai cũng nghĩ chúng thật vô bổ. Ai ai trong cuộc đời của em đều bảo hãy nghe theo họ là điều tốt nhất, vậy mà "ai ai" đó lại chưa từng mang tới cho em niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào như mỗi khi em nhìn mấy chiếc card vô tri vô giác mà cười trong vô thức.

Thiếu gia Yang chưa từng vì người khác sẽ bày ra nụ cười thật lòng, cho đến khi gặp idol... và cho đến khi gặp anh shipper Kim vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu này.
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro