xvi : "mình thương jeongin mà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt hướng nhìn ra phía biển khơi mênh mông ngoài kia. khác như dự đoán, hôm nay có vẻ êm ả hơn ngày thường. mấy hôm trước đó, độ tầm giờ này, thuỷ triều dâng lên, sóng biển cuộn trào dữ dỗi, mấy hàng cây chạy dọc xóm theo sức mạnh của từng cơn gió mà cứ kêu lên xào xạc khiến nó sợ hãi phải chạy qua nhà anh minho xin ở tạm.

vậy mà hôm nay, mặt biển lại trở về dáng vẻ hiền hoà, mấy cơn sóng nhẹ nhàng cứ nối tiếp để rồi xô nhau để vào bờ, phút chốc lại có tiếng đám trẻ ở xóm trên hò hét với gọi tên nhau khi tìm thấy một thứ gì đó mà đối với con nít chúng nó là vô cùng lạ lẫm, thoạt còn có tiếng mấy cô mấy dì rủ nhau đến dệt lưới, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt cá tối này. trông nó chẳng để tâm đến là bao.

quen rồi mà!

tự tìm cho mình một góc khuất nắng nhưng vẫn có thể thoải mái ngắm nhìn đại dương bao la trải dài đến tận chân trời - một chỗ đủ yên tĩnh để dành cho nó và cậu.

giờ phút này đây, kim seungmin đang hát cho nó nghe. giọng hát trầm ấm của cậu cứ vang mãi bên tai không ngừng. có vẻ đây là lần đầu tiên, nó được nghe seungmin hát, tiếng hát của cậu ta như chữa lành cho những vết thương, những điều tồi tệ hằn sâu trong nó.

"lúc nãy bạn trông buồn cười quá đấy seungmin!" nó ngước lên nhìn cậu.

ở cự li gần, trông kim seungmin ngày càng rõ hơn, tựa hồ trong ánh mắt nó chỉ còn mỗi cậu bạn. hàng lông mi dài, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng hào, và còn đó của những ti tỉ điều xinh đẹp khác xuất hiện trên gương mặt cậu. nó tự nhủ nếu không vì những chuyện trước đó yang jeongin kì thực sẽ hôn cậu thật sâu, một nụ hôn mạnh mẽ chứa chan đầy tình cảm của nó. 

"nào, bạn nỡ lòng nào lại nói bạn trai của mình như thế?" cậu ta không hát nữa mà lại tỏ vẻ giận dỗi đẩy nó ra, đôi bàn tay thon gầy xoa xoa mớ tóc của nó.

bạn trai? nó thoáng sững người.

ồ, có vẻ là có thông tin gì đó mà nó chưa kịp thời load được chăng?

jeongin ngây người ra đôi chút trước cái suy nghĩ của mình. từ khi gặp cậu đến bây giờ cũng chỉ mới hơn một tiếng, và hẳn là trong một tiếng ngắn ngủi đó kim seungmin cũng chẳng nói gì hay đề cập đến vấn đề tình cảm giữa hai người cùng với nó.

theo lí lẽ vậy thì tại sao hai từ bạn trai lại được seungminnie gọi một cách thân thuộc như thế?

thoáng nhìn sang seungmin, gương mặt nũng nịu liên tục được cậu ta bày ra để chọc ghẹo nó cho câu nói ban nãy của mình, đôi bàn tay hết xoa mái tóc rồi lại đến bẹo má, thi thoảng cậu ta còn cười cười một cách ngờ nghệch như thể cậu vừa có được một điều gì đó khiến cậu chàng vô cùng hạnh phúc(?). nó xem trông cậu khác với dáng vẻ lúc nãy - đôi mắt ngấn nước, khoé mắt cũng trở nên đôi hoe, cứ liên tục nói xin lỗi và cầu nó trở về. seungmin giờ đây cũng quay trở lại với nét tính cách cũ của mình - một chàng thiếu niên trẻ tuổi và hẳn là vô cùng nhạt nhẽo vào ngày đầu khi nó vừa gặp.

"bạn trai cái đầu bạn? khi nào thế?" jeongin đẩy cậu ra, đôi mày chau lại.

kim seungmin hôm nay giỡn chẳng vui tẹo nào.

"hm..." cậu ta mím môi, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh tỏ vẻ nghĩ ngợi.

trầm ngâm một lúc, seungmin lại trở về dáng vẻ rạng rỡi mà đáp lời nó: từ bây giờ!

vừa nói xong cậu chàng chẳng để nó chờ đợi lâu mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó. nụ hôn thoáng qua khiến jeongin chẳng kịp phòng bị gì sất.

"bạn! bạn ăn hiếp tôi!" nó trừng mắt sau khi vừa định thần lại rằng bản thân vừa bị một tên nghiệp dư cưỡng hôn ngay tại nơi công cộng.

chà, nó chẳng bao giờ nghĩ cái người được mệnh danh là khúc gỗ nay lại dám có hành động đôi phần thô lỗ như thế - một nụ hôn phớt qua nhưng đủ để nó nhớ mãi.

tuy bản thân nó dù có luyến tiếc cái hôn vừa rồi của seungmin đi chăng nữa, thì đọng lại trong nó giờ đây vẫn là sự khó hiểu to lớn. bởi vốn dĩ jeongin luôn những tưởng cậu ta sẽ mãi là một người thụ động, chậm chạp, và chẳng để tâm đến sự đời là mấy. thậm chí, có đôi lúc nó còn nhầm nghĩ cái tâm của tên họ kim này có phải đã chết rồi hay không mà chưa bao giờ thấy trong lớp cậu ta hùa theo mấy câu vui đùa của mọi người hay để tâm đến người khác dù chỉ một chút (đương nhiên là phải trừ nó ra).

jeongin vẫn nhớ rõ là trước đây, nó đã từng phớt lờ đi tình cảm của seungmin ít nhiều, và bản thân nó cũng chẳng hi vọng cậu ta cứ ôm mãi cái sự đơn phương ấy là bao. bởi có lẽ là do nó không thể xác định được, kim seungmin chính là đang thật lòng yêu thương, muốn chở che, bảo vệ cho nó hay vốn chỉ là một sự hứng thú nhất thời. thân ái ạ, nó cá là không có một ai muốn bản thân mình bị phản bội đâu. nhất là đối với những người mà chính bản thân lại đang dành cho nhiều tình cảm đến thế.

"đâu có. mình đâu dám ăn hiếp bạn! mình thương bạn bé còn không hết mà." seungmin nói, quả đầu tròn cứ vậy mà liên tục cạ vào hõm cổ khiến nó nhột chết đi được.

nhưng bỗng chốc mặt nó nghệch ra.

hôm nay seungmin xoay nó vòng vòng như chong chóng. não còn chưa tiêu hoá kịp cái danh xưng bạn trai, thì bây giờ lại phải tiếp nhận tiếp cái thông tin rằng kim seungmin vừa đổi cách xưng hô với nó. từ tôi và bạn, bây giờ lại chuyển sang mình và bạn bé. quả thật là jeongin nghe có chút không quen hay thậm chí đối với nó mà nói là còn có chút khó tiếp nhận.

"bạn..."

nó chưa kịp nói dứt câu, seungmin lại chen ngang vào, "đừng có từ chối! jeongin cũng thích mình mà! đúng chứ? vậy thì lại vừa hay mình cũng thích jeongin nữa." cậu ta cười xoà.

đoạn cậu ta dừng lại một chút, dáng vẻ rơi vào suy tư rồi tiếp tục nói. "à không! không phải! không phải thích. mình thương jeongin mà."

"mình thương jeongin mà". câu nói khiến nó thoát ra khỏi mộng mị của bản thân.

họ yang không đáp seungmin mà lại cuối gầm mặt xuống. môi mím lại.

nó ngập ngừng như muốn từ chối tiếng thương nhưng rồi mấy lời lẽ đó nó cũng âm thầm nuốt vào trong mà không dám thốt ra. vì cơ bản là nó không nỡ làm thế với người con trai đã luôn không ngừng bao bọc, che chở cho bản thân mình. jeongin cảm thấy nó như nợ seungmin nhiều hơn một lời xin lỗi cũng như nó cần cậu hơn trên mức một người bạn, và có lẽ... nó thích cậu nhiều hơn nó nghĩ.

câu nói thật thà của seungmin cứ liên tục hiện lên trong đầu nó theo tần suất liên tục, xen kẽ chính là những kỉ niệm, những hình ảnh tươi đẹp giữa nó và cậu. bất giác, nó sà vào lòng cậu. cái ôm của người nọ ấm áp như đang sưởi ấm trái tim héo úa cùng nội tâm đang dậy sóng của nó ngay lúc này. "mình cũng thương seungmin nhiều." nó nhẩm trong lòng.

"ừm."

"cảm ơn bạn bé, jeongin của mình..." seungmin bất ngờ đưa nó ra khỏi cái ôm ấm áp. cậu ta ghì chặt lấy vai nó.

nó nhìn cậu, trong lòng lại dấy lên nhiều suy nghĩ phức tạp. trông cậu chàng bây giờ chẳng khác nào một đoá hướng dương đã tìm cho mình được ánh mắt trời cho riêng đời mình. đôi mắt cậu cứ long lanh nhìn nó, khiến jeongin tựa hồ cảm nhận dường như mọi niềm vui, và nỗi nhớ của cậu ta đều được gửi gắm qua cái nhìn này.

làm sao đây? làm gì tiếp nhỉ? hay nó chỉ cần ngồi im như thế cho cậu ngắm nghía?

hít một hơi thật sâu.

jeongin dần dà cảm thấy nhịp tim của mình chẳng còn chịu yên nữa rồi, nó đập nhanh đến mức khiến họ yang lầm tưởng thứ đó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực mình từ bao giờ. mặt mũi nó hiện tại đây cũng trở nên đỏ ửng vì ngại khi đối diện trực tiếp lâu như vậy với seungmin.

"trông không quen tẹo nào!"

không gian biển cả với tiếng sóng và cơn gió biển chẳng còn là gì nữa. ở đây và ngay bây giờ, khắc sâu trong nó chỉ còn là hình bóng của cậu ta. một tâm hồn tổn thương đòi hỏi một tâm hồn cứng rắn khác để có thể bảo vệ, một kẻ tiêu cực đòi hỏi một kẻ tích cực để nuông chiều, một người yếu đuối đòi hỏi một người mạnh mẽ để thương yêu, và hơn thế nữa... một đứa trẻ lưu lạc ở những nơi tồi tệ đòi hỏi một đứa trẻ phi thường mang ánh sáng đến để soi đường cũng như cứu rỗi cho đứa trẻ xấu số kia. ồ, có lẽ seungmin chính là người đó - người sẽ bên cạnh nó theo cách như vậy.?

"cảm ơn vì bạn bé đã ở đây." cậu chàng nói khẽ, "cũng như vì đã đợi mình đến ngày hôm nay, innie à."

seungmin nhìn thẳng vào nó, ánh nhìn dịu dàng một lần nữa xuất hiện khiến nó không khỏi lúng túng.

thiên ạ, có lẽ người ta nói chẳng bao giờ sai đâu nhỉ? ánh mắt không bao giờ biết nói dối, nhất là khi kẻ ấy đang yêu... và jeongin tin điều đó.

vì sao?

vì seungmin luôn luôn làm vậy với nó. sự rung động mà nó dành cho cậu chàng luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt như vậy.

"đến cuối cùng, bản thân chúng ta đều tìm về nơi có người mà ta luôn thương nhớ, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro