mùa đông ướt lạnh những cơn gió, và làm con tim ta yếu mềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    -0o0-
"aaa"
cậu bé ngã xuống đất vì một cú đẩy không dùng sức mạnh của người lớn hơn.
bàn tay xinh xinh của cậu chống xuống nền đất ẩm, chỗ ngay nắp cống mà cậu vừa ngã xuống. dù vậy, cậu vẫn ngẩng mặt lên nhìn người đối diện với đôi mắt sáng long lanh mở to hết cỡ.
người vừa đẩy cậu mặc đồng phục học sinh, tóc tai chỉnh tề và nụ cười nhếch lên thoả mãn; khóe môi anh ta rướm máu. anh ta nhìn lại cậu, và cậu cũng nhìn anh ta, ánh mắt đã có chút gượng gạo.
cuối cùng, cậu kết thúc nó bằng một nụ cười, còn "khúc khích" ra tiếng.

"nhóc con"
anh ta nói, khẽ vuốt vành tai của cậu. nhưng khi cậu cười lại và chuẩn bị lấy đà đứng dậy, thì đột nhiên anh lại đẩy cậu xuống lần nữa, giẫm nát xe máy đồ chơi cậu cầm trên tay.
cậu bé kêu lên một tiếng kêu ngạc nhiên, và cả sợ hãi nữa. nhưng thế rồi khi cậu chuẩn bị khóc lên rồi, thì anh lại là người khóc trước.

...
"em tên là yang jeongin. anh tên là gì thế?"
"seungmin."
"ồ" -jeongin chỉ nói rồi quay lại ngồi nghịch móng tay.
seungmin cũng im lặng. anh và cậu ngồi gần nhau trên một cái xích đu rộng ở chỗ gần công viên- có thể nghe vọng lại đâu đó tiếng xào xạc từ một cây chổi của người công nhân vệ sinh làm việc ban tối.
không hiểu sao, seungmin thấy rất thích cái cảm giác này, cái khoảnh khắc này. anh và cậu ngồi gần nhau nhưng không quá sát, chỉ đủ để cảm nhận sự tồn tại của người kia. cậu bé ấy- à, là jeongin nhỉ, anh đã nhìn thấy nhiều lần rồi. sáng sáng đi học jeongin đều ngồi hàng ghế thứ hai từ trên xuống của xe bus, seungmin cam đoan đó là mẹ cậu bé dặn như vậy. thật đáng yêu là jeongin luôn nghe lời mẹ. những hôm nào trời mưa thì mẹ cậu sẽ quấn lấy cậu và cặp sách của cậu bằng một chiếc áo mưa màu vàng có hình con cáo; rồi bà cũng mặc áo mưa và cùng cậu tay trong tay đến trường.
có thể jeongin không để ý, nhưng hầu như lần nào seungmin cũng bước đi theo đằng sau cậu. đó có thể là một thói quen. seungmin không có ai để nhắc đi học đúng giờ, vậy nên anh phải dựa vào jeongin.

"nhà em ở đâu?"
"hả? nhà em á? cái nhà mái xanh lá cây kia kìa. mà anh có hỏi cũng vô ích thôi, em sắp chuyển đi nơi khác rồi."
"ơ.."
seungmin thẫn thờ, cậu bé ấy sắp chuyển đi nơi khác, vậy thì ai sẽ đến trường cùng anh mỗi ngày?
hay là anh tự tưởng tượng ra jeongin nhỉ? dù gì anh cũng tưởng tượng rất nhiều điều rồi. anh còn nghĩ anh là một phần của mẹ con jeongin nữa. phải, một phần của họ, anh thực sự khao khát điều đó.
"hì, sao anh trông buồn vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta thân nhau lắm đó." -jeongin cười tít mắt, đuôi mắt cậu bé cong lên thật dễ thương.
nụ cười của cậu cũng thật đẹp.
"em niềng răng sao, jeongin?"
"ừm."
"anh thích nó lắm."
"xì,"
jeongin nói thật cũng hay bị trêu ở trường vì cái niềng răng lắm, nên cậu bé không tin có ai lại đi khen nó đẹp đâu.
nhưng rồi đột nhiên, jeongin cảm thấy có gì đó ấm ấm trên môi mình.
là seungmin, anh đang hôn cậu!
nhanh như một cái máy, jeongin đẩy seungmin ra khỏi mình trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. cậu bé đứng dậy rồi chạy vụt về nhà, bỏ lại seungmin đang ngồi đó, cười rầu rĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro