15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Về đến nhà , Seungmin thắp đèn dầu lên để trên bàn bếp , anh quay sang Jeongin hỏi :

- Hôm nay em về muộn quá vậy ? Cả anh Minho nữa , hai anh em lại tâm sự gì à ?

- Không anh ơi , hôm nay em làm cố . Em dệt sai mất một đoạn , nên phải sửa lại hơi mất thời gian . À , tiền công hôm nay của em nè - Jeongin vừa nói vừa lấy ra bốn hào từ trong túi áo đưa cho anh . Có lẽ em sẽ không kể những gì Minho đã nói ra , vì anh ấy đã nhắc như vậy rồi kia mà .

- Anh đã bảo là em không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân rồi cơ mà . Innie chả nghe lời anh xíu nào .

Seungmin nói xong thì chuẩn bị đồ để nấu cơm , nhìn thấy anh chuẩn bị nấu em mới ngơ ngác :

- Chết rồi ! Hôm nay em quên mất không mua thức ăn rồi !

- Anh mua rồi nè ! Nãy đi đón em , anh mua trước rồi .

Nghe thấy vậy thì Jeongin ngại ngùng , chạy đến phụ anh nấu cơm . Vừa đong xong bát gạo thì đã nghe thấy tiếng có người gọi ở bên ngoài :

- Seungmin ơi ! Jeongin à ! Nhà nấu cơm chưa vậy ?

Nghe thấy có người gọi thì cả hai để tạm nồi gạo còn chưa vo lên bàn bếp để ra xem , vừa ra mở cổng Seungmin vừa than thở :

- Sao mọi người lại đến vào giờ này cơ chứ ? Tính ăn chực hay gì mà tự nhiên hỏi nhà nấu cơm chưa . Nhà em nghèo hơn cả nhà anh Chan thì lấy đâu ra cho mọi người ăn chực cơ chứ ...

Hyunjin giơ ra một bịch gạo , bịch này tầm sáu hào rưỡi . Cậu ta nói hết sức rõ ràng :

- Bọn tôi đến để góp gạo thổi cơm chung nha , không chờ nhà cậu bao ăn đâu . Hôm trước sang nhà anh Chan cắm trại rồi nên hôm nay sang nhà Seungmin để xem thế nào .

Jeongin cười đáp lại :

- Mọi người đã đến đây rồi thì vào nhà đi để nấu cơm rồi ăn , các anh ngủ lại đây luôn ạ ?

- Ừ đúng rồi , bọn anh ngủ lại đây luôn để có gì nói chuyện cho dễ . Nhà em không phiền chứ ? - Yongbok đáp lại lời của Jeongin , cũng lịch sự xin phép chủ nhà để được ở lại .

- Cứ tự nhiên đi . Ơ khoan , không ai gọi Jisung và Changbin sang cùng à ? - Seungmin hỏi , lúc này anh mới để ý chỉ có Chan , Minho , Hyunjin và Yongbok . Còn không thấy hai người còn lại đâu .

- Chưa thấy thì sang gọi thôi , đằng nào hai nhà cũng cách nhau có cái hàng rào .

Chan nói . Seungmin cũng tránh đường ra để mọi người đi vào , sau đó khóa cổng lại . Hyunjin và Yongbok xung phong sẽ chạy sang gọi Jisung và Changbin , Seungmin cũng bảo hai người bước qua cái hàng rào để sang luôn cho tiện . Vừa dứt lời thì Hyunjin và Yongbok đã chạy đi luôn , để lại bịch gạo cho Minho cầm .

Jeongin kéo tay Minho vào bếp để anh thổi cơm cùng mình , còn thức ăn sẽ đẩy cho Seungmin và Chan làm ; Jeongin có nấu thêm một ít gạo ở nhà nữa để phần cho Jisung và Changbin , lát hai người mang gạo sang sẽ bù vào sau . Khi Minho và Jeongin vo gạo ở cạnh giếng thì nghe thấy tiếng Hyunjin hét lên :

- Anh Changbin và Jisung ơi ! Sang đây ăn cơm với bọn em cho vui ! Sống mà cứ ru rú trong nhà thì dễ chết ...

- Hyunjin ơi là Hyunjin ! Bạn mời người ta sang hay bạn ép người ta sang vậy ? Người ngoài nhìn vào người ta lại đánh giá . - Yongbok nhắc nhở , lấy tay che miệng Hyunjin lại để cậu ta không nói thêm nữa , sợ nói một lúc nữa nhà đấy ra rap diss thì lại mệt cả hai .

Minho và Jeongin bỏ lại nồi gạo trên thành giếng . Ngước sang nhà Changbin xem hai con người kia còn định giở trò gì nữa . Sau khi nhắc Hyunjin không được nói nữa thì Yongbok gõ cửa nhà Changbin rất đàng hoàng rồi không nói gì nữa , do tất cả lí do cả hai sang đây đã được Hyunjin nói từ lúc nãy rồi . Một lúc sau thì thấy Jisung mở cửa bước ra , thấy Yongbok , nó đang cau có bỗng niềm nở :

- Ơ Yongbok ! Cậu cũng bị chuyển sang đây à ?

- Đúng rồi đó , tớ cũng bị chuyển sang đây , nhưng tớ đến đây trước cậu một ngày á . - Yongbok đáp lại .

Jeongin quay sang hỏi Minho :

- Ủa ! Hai anh ấy thân nhau dữ vậy luôn hả anh ? Em thấy anh Jisung không hay niềm nở với mọi người như vậy .

- Hai đứa đấy thân nhau lâu lắm rồi , từ lúc anh chuyển về sống với Bang Chan đã thấy hai đứa bám dính lấy nhau , mà anh chuyển đến đây được ba năm rồi đấy .

Cả hai đang nói chuyện thì thấy Chan chạy vào , anh gọi :

- Hai em bé ơi ! Nồi gạo đâu rồi , bọn anh chuẩn bị thức ăn gần xong rồi đó .

Nghe thấy hai anh em mới vội vàng nhớ ra còn nồi gạo đang để trên thành giếng . Chan thấy vậy thì vừa cầm lấy nồi gạo mang vào bếp vừa cười nói :

- Thôi để anh làm nốt cho , hai em cứ đứng đó hóng chuyện đi .

Mặc dù Bang Chan nói vậy nhưng cả hai vẫn chạy theo để vào giúp , ai lại để người ta chuẩn bị hết cả cơm canh hộ mình được .

Chuẩn bị gần xong cơm thì mới thấy Hyunjin và Yongbok dắt hai người kia sang , thấy nhiều người như vậy thì trông Jisung có vẻ hơi bất ngờ , chắc do cả ngày nay nó chưa gặp mặt ai nên không nghĩ cũng có nhiều người giống mình . Changbin thấy mọi người đang làm việc thì cũng vào giúp một tay , và đúng như những gì Seungmin đã đoán trước , anh ta không cho Jisung động tay vào cái gì hết . Bang Chan thấy vậy thì trêu chọc :

- Anh đã luôn nghĩ mình là người mê bồ nhất cho đến khi gặp em đó Changbin à .

- Mê bồ gì chứ ! Anh cứ nói quá , Jisung ốm nên em không cho em ấy làm thôi . Chứ bình thường em đi làm thì em ấy vẫn làm hết đó . - Changbin phủ nhận lời nói đùa của Chan .

Nấu cơm xong thì Hyunjin chạy vào nhà lấy chiếu ra trải , Seungmin thấy thế thì nhắc :

- Nhà tôi đủ rộng để ăn trong nhà mà , đẩy mấy cái bàn ghế qua một góc là tám người ngồi thoải mái .

Hyunjin nghe thấy vậy thì bĩu môi , tay vẫn trải chiếu , cậu ta nói :

- Ầy ... Ngồi ngoài này cho mát , nhà cậu bí bỏ xừ .

Seungmin nghe thấy vậy thì lấy một cái đèn dầu đặt ở chỗ gần chiếu , ngầm đồng ý với quyết định của Hyunjin . Một lúc sau , cơm được dọn ra . Cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện , Jisung cảm thán :

- Thật sự thì cuộc sống ở đây cũng không tệ như em nghĩ . - Giọng nó nhỏ đến nỗi gần như chỉ có Changbin nghe rõ được lời nó nói .

Changbin gật đầu rồi ừ một cái , sau đó anh ta hỏi mọi người , trái ngược với Jisung thì anh ta nói cực kì rõ ràng :

- Mọi người bị trước hai đứa em , vậy mọi người có biết lí do vì sao không vậy ?

- Do cái camera đó anh ! - Hyunjin , Yongbok và Jeongin nói cùng một lúc , với ba loại tông giọng khác nhau trộn lại khiến cho Changbin chẳng nghe lọt được chữ nào . Anh hỏi lại :

- Hả ?

- Do cái camera anh ạ , nói rõ hơn là cái camera anh Chan mua hộ mọi người ấy - Seungmin nói .

- Sao mày biết cái camera có vấn đề mà hôm qua mày không nhắc nhở anh hả Seungmin ?

- Do lúc đấy em chưa chắc chắn thôi , anh bị rồi em mới tin đó chứ . Đúng không mọi người ? - Seungmin biện minh rồi cầu cứu mọi người , nếu nói thẳng là mang Changbin ra để thử lại tác hại của cái camera thì chắc chắn chưa xong bữa cơm anh ta đã làm ầm lên rồi .

- Seungmin nói đúng rồi đó anh , tại chưa chắc chắn nên bọn em mới không dám nhắc anh , lúc đấy bọn em mới đoán là do cái camera đó thôi .

Hyunjin lên tiếng . Sau khi Hyunjin nói thì mọi người lại tiếp tục ăn uống . Mọi người cũng đã giải thích rõ cho Changbin và Jisung rằng một ngày ở đây chỉ bằng một tiếng ở kia và chỉ cần ở đây ba ngày sẽ tự quay trở lại như ban đầu , giải thích vậy để hai người kia đỡ lo lắng và hoang mang vì đằng nào ban đầu sáu người đều đã tự đặt câu hỏi tương tự như hai người họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro