22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyunjin trải chiếu ngoài phòng khách , nhà cậu ta cái gì cũng nhiều , trong khi nhà chỉ có hai người sống thì nhà cậu ta lại có những sáu cái chiếu , gần hai mươi cái bát và một đống xoong nồi để đấy không dùng đến nỗi bám bụi hết cả . Cậu ta nói :

- Hôm nay trải chiếu ngoài này ngủ cho dễ tâm sự nhen , phòng ngủ tôi không đủ chỗ cho tám người ngồi .

Nói xong thì Hyunjin ngồi xuống chiếu , bảo mọi người ngồi xuống cùng .

Yongbok nói :

- Chắc khi về được kia , em sẽ viết một cuốn tiểu thuyết thật dài để mô tả chuỗi ngày chật vật mưu sinh ở cái đất này .

Nó nói rồi cười , Hyunjin vỗ vai Yongbok , nói tiếp :

- Anh nghĩ với cái ý tưởng này , cuốn tiểu thuyết đó sẽ đạt được nhiều thành tích .

Sự thật là độ nhận diện của Yongbok không quá ổn . Hầu như các tác phẩm nó sáng tác gần đây không được mọi người đánh giá cao , và chắc chắn điều này làm nó rất buồn . Hyunjin cũng nhận ra điều đó và không thường xuyên nhắc đến các tác phẩm gần đây của Yongbok .

Thấy ý tưởng hay hay , Jeongin đồng tình :

- Viết đi anh , em sẽ ủng hộ nhiệt tình .

Jeongin cực kì hâm mộ Yongbok , và em yêu thích tất cả các tác phẩm nó viết ra . Yongbok tươi cười :

- Anh cảm ơn nha !

Jisung gục đầu vào vai Changbin , lim dim . Chan thấy mọi người đều đã buồn ngủ ( trừ Hyunjin và Yongbok ) thì kêu gọi mọi người đi ngủ , đằng nào ngày mai vẫn phải đi làm .

Hyunjin đứng lên tắt đèn dầu , đến giờ này rồi mà cậu ta vẫn còn rõ nhiều năng lượng , vừa đi vừa hát .

Jeongin ngủ rồi , mọi người cũng đã ngủ hết , Seungmin để em gối đầu lên tay mình vì nhà Hyunjin có đúng hai cái gối , mà để công bằng thì cậu ta để nguyên hai cái gối đấy trong phòng ngủ và tất cả mọi người đều không dùng gối .

Trời sáng , Bang Chan vẫn dậy sớm nhất và kêu mọi người dậy . Sau khi vệ sinh cá nhân , Jeongin và Seungmin xin phép về trước . Hôm nay chắc cả hai sẽ mua gì đó ăn tạm rồi đi làm luôn chứ không về qua nhà nữa .

- Seungmin nè ! Trước quán đậu của chị Dahyun đi sang phải một chút là tiệm cơm của chị Tzuyu á . Hai bọn mình qua đó ăn nha , một hào bảy xu một suất có cơm và đồ ăn - Jeongin nói khi đã đi ra khỏi ngõ nhà Hyunjin và bắt đầu vào chợ .

- Cũng được . Mà Jeongin này , hôm nay em xin nghỉ làm buổi chiều nhé , làm hết buổi sáng thôi , trưa anh qua đón .

Seungmin nói , tay vẫn đang đếm mấy tờ tiền giấy rồi cất cẩn thận vào túi tiền . Jeongin thắc mắc :

- Ủa chiều có việc gì ạ ? Sao tự nhiên nghỉ làm ? Anh cũng nghỉ chiều nay luôn ạ ?

- Ừ , chiều nay anh cũng nghỉ , đưa em đi mua một bộ quần áo mới , mấy bộ ở nhà cũ quá rồi . Mua bộ mới mặc cho thoải mái .

- Thích quá vậy - Em vui mừng đáp , định nắm lấy tay anh mà thấy không ổn nên thôi , đằng nào cũng đang ở chỗ đông người .

Đi một chút thì đến tiệm cơm , trông khá sơ sài , không có biển ghi chú gì hết , nhưng nhìn vào đã biết là tiệm cơm vì có cái nồi cơm rõ to ở cửa và một cái kệ gỗ ở cạnh để thức ăn . Seungmin gọi Tzuyu ra để mua hai suất cơm ăn tại chỗ . Trả tiền xong xuôi thì vào quán ngồi để chờ cơm .

Ăn cơm xong thì cả hai tự đi đến nơi làm việc của mình .

Jeongin bước vào xưởng dệt ; Minho vẫn ngồi ở chỗ cũ , anh vẫn đang chăm chú làm việc ; nhưng không có ai ngồi gần anh cả , tất cả những người ngồi gần anh trước đó , không chuyển sang chỗ khác thì cũng chẳng thấy mặt đâu . Em đi đến chỗ khung cửi của mình , vừa thấy em , Yuna hỏi :

- Hôm nay anh có thấy xưởng lạ không ? Tự nhiên em thấy cứ sai sai mà không biết sai ở đâu .

- Anh vừa mới đến thì biết cái gì cho được ? Nhìn mặt bà chủ mà anh áp lực ngang luôn á - Jeongin quay qua nhìn bà chủ , bà trông rất nghiêm túc nhìn thẳng vào khung cửi của Minho .

- Ừ ha , anh nói em mới nhớ ra có chuyện để kể . Suýt quên .

Yuna nhớ ra chuyện gì đó , liền mang ghế tới gần chỗ Jeongin rồi ngồi xuống thì thầm :

- Sáng nay có những sáu người nghỉ làm luôn đó , mà toàn là thợ lâu năm . Bảo thợ mới nghỉ vì tiền công thấp thì còn hiểu được , chứ thợ lâu năm người ta quen với mức lương này rồi thì nghỉ làm gì ? Em nghĩ lần này không phải do vấn đề tiền bạc .

Jeongin không ngờ lời Changbin nói thành sự thật nhanh đến như vậy . Có vẻ Yuna vẫn chưa biết chuyện của Bang Chan và Minho , cũng chưa nhận ra điểm khác thường khi xung quanh Minho không có một ai ngồi gần . Jeongin hỏi lại :

- Tối hôm qua cô có đi chợ không đấy ?

- Không anh , hôm qua nhà em hết tiền , nhà còn tí ngô nên ăn nốt luôn , không cần đi chợ . Mà có chuyện gì hả anh ? - Yuna trả lời .

- À không , anh thấy bảo hôm qua ở chợ có vụ gì ghê lắm , hỏi thăm xem hôm qua cô Shin có nghe ngóng được gì không thôi .

- Bình thường anh có hay để ý mấy cái này đâu ? Sao hôm nay lại ...

Yuna đang nói thì bà chủ tiến lại gần , làm cả hai sợ chết khiếp , bà nói :

- Từ ngày cậu Yang vào đây làm nghe có vẻ cô Shin nói nhiều hơn hẳn nhỉ ? Hai đứa làm việc tiếp đi chứ cứ nói chuyện như vậy thời gian đâu ra mà làm . Mà cô Shin đi mua dầu cho bà chưa đấy ? Bà bảo từ sáng rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu .

Jeongin khá bất ngờ khi bà chủ tự nhiên niềm nở lại như thường ; nghe có vẻ bà rất khéo , cho nên trong xưởng ai cũng quý bà . Chắc chắn bà đã biết vụ của Minho rồi , nên hôm nay mới cứ nhìn chằm chằm vào anh như thế . Yuna vừa nghe thấy bà hỏi thì vội vàng :

- Chết ! Cháu quên mất bà ạ .

- Thế giờ cháu đi giúp bà luôn nhé , có mấy khung cửi cũ , dệt vải mà nó cứ rít lên nghe đau đầu lắm .

Yuna vâng dạ rồi chạy đi ngày . Lát về chắc chắn cô nàng đã biết chuyện của Minho rồi nên Jeongin phải chuẩn bị tinh thần để lát nghe nàng ta kể liền một mạch câu chuyện đó , đồng thời xem phản ứng của Yuna thế nào .

Một lát sau thì Yuna về , chắc quen đường nên đi nhanh lắm . Đi qua Minho , Jeongin để í thấy Yuna có thoáng nhìn qua anh rồi đi ngay . Vừa về chỗ ngồi bên cạnh Jeongin , cô nàng đã nói :

- Em vừa nghe người ta kể được mấy chuyện ...

Đúng thật rồi , với những biểu hiện trên chắc chắn một ai đó ở chợ đã kể cho Yuna nghe về chuyện của Minho . Jeongin gật đầu và nàng ta bắt đầu kể :

- Cái anh Lee Minho mà anh hay đi chung về cùng ấy , anh ấy bị ái đó .

Jeongin không quá bất ngờ trước những gì Yuna vừa nói , nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên . Em cảm thấy khá thất vọng sau khi nghe thấy từ " bị " , không hiểu sao trong khi Yuna đi mua đồ em vẫn mong khi cô nàng về sẽ chỉ tỏ ra ngạc nhiên thôi chứ không cho rằng đây là khuyết điểm ; nhưng vẫn phải chấp nhận thôi vì mọi người ở đây đều như vậy mà . Yuna vừa nói vừa lắc đầu :

- Mẹ em bảo không nên đến gần những người như vậy , tiếp xúc lâu ngày sẽ bị giống người ta . Thật kì cục .

- " Thật kì cục " là sao ? - Jeongin cảm thấy khó hiểu , chả biết Yuna đang nói đến cái gì .

- Thì ... bị như vậy anh ấy cũng có chết được đâu , vẫn ăn ngủ nghỉ như người bình thường mà . Chỉ bị cái không có con thôi , mà đầy người không có con được chứ có phải chỉ có những người bị như vậy đâu , lỡ giống thì cũng chỉ cho là không may thôi chứ không nên đổ tại cho người ta . Em cũng không biết nên nói thế nào nhưng mà ... mẹ em đã nói vậy rồi thì ... anh cũng không nên tiếp xúc với anh ấy nhiều quá , nếu anh giống như vậy bạn gái anh sẽ rất là buồn .

Nghe đến đây Jeongin cũng không muốn nói thêm gì nữa , em nửa muốn nói rõ ràng cho Yuna rằng người yêu em không phải con gái , nửa lại muốn giấu đi vì nếu nói ra chắc chắn những ngày sau đó cũng không thể dễ dàng . Yuna không nói chuyện cũ nữa mà chuyển sang chuyện khác :

- À , xưởng mộc nhà ông Jeon hôm nay có vụ cãi nhau to cực !

- Đùa , cô bịa thì cũng phải bịa có tâm chút chứ , ai lại bịa y hệt ngày hôm qua như thế .

- Không , không ! Hôm nay em nói thật , hôm qua là đùa nhưng hôm nay là thật , anh Yang phải tin em - Cô nàng vừa nói vừa xòe hai bàn tay ra lắc để thể hiện rằng suy nghĩ ban nãy của Jeongin không đúng .

- Thật ? - Jeongin xác nhận lại một lần nữa , nghi ngờ hỏi lại .

- Chắc chắn là thật , không tin lát về hỏi người yêu anh là rõ . Hình như hai bên còn lao vào đánh nhau , ầm ĩ cả cái xưởng luôn cơ .

- Tin chuẩn không ? Cô nghe từ ai đấy ?

- Từ con bé giao thư nào ấy , nó hay đi qua xưởng để lấy thư , hôm nay nghe thấy cãi nhau nên kể em nghe .

- Rồi chuyện ra sao ? Kể nghe coi - Jeongin nói , tự hỏi xem Seungmin ở đó có ổn không .

- Không rõ lắm nhưng hình như có anh thợ nào đó bất mãn khi phải làm nhiều hơn người khác và phải nghe chửi nhiều hơn người khác .

- Phải một anh trai nào đó họ Bang không ?

- Đúng Đúng , con bé đó cũng bảo vậy . Thấy kêu đánh nhau ghê lắm ; ông kia thì không có hội , nên bị bốn người tụ vào đánh cho bẹp dí ; khổ thân ...

Jeongin đơ người ra một lúc ; em nhìn sang Minho , khung cửi của hai anh em khá gần nhau , và có lẽ những lời Yuna nói anh đã nghe thấy hết rồi . Anh ngẩn người ra , có lẽ không chỉ Jeongin mà anh cũng hiểu việc Bang Chan bị hội đồng không phải chỉ do mỗi vấn đề công việc ; có lẽ việc Minho và Bang Chan yêu nhau bị bàn tán quá ầm ĩ nên ở xưởng mộc không còn chỉ dừng lại ở việc cho Chan làm nhiều hơn người khác nữa .

Mặc dù trước đó mọi người ở xưởng mộc đều đã biết Bang Chan yêu nam giới , và ép anh làm nhiều hơn người khác ; nhưng sau tối hôm qua , lại có dịp để những người ở xưởng đã ghét lại càng ghét anh ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro