28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Ơ được rồi này , ai ghi nhớ hộ em cái mã bảo mật lại với .

    Hyunjin nói , tay chuẩn bị tắt cái video đó đi . Changbin lấy điện thoại chụp lại cái mã bảo mật dài ngoằng kia .

    Hyunjin điền mã gia đình vào phiếu , lảm nhảm :

   - Má nó ! Giờ có tận chín cái camera thì ghi kiểu gì nhể ?

   - Nó có cho xuống dòng không Hyunjin ? - Changbin nghe rõ hết mấy lời lảm nhảm của Hyunjin .

   - Không ... - Hyunjin nheo mắt , bấm vào biểu tượng xuống dòng trên bàn phím nhưng không có chuyện gì xảy ra hết .

   - Thôi tránh ra để anh làm cho này , hôm trước người ta có hướng dẫn anh điền rồi .

    Chan đẩy người Hyunjin , kéo cái máy tính lại gần mình . Làm cả bọn ngơ ngác , không biết anh ta còn giấu cái gì nữa ? Cái gì cũng biết , cũng nghe người ta nói rồi nhưng ngay từ đầu lại cứ để yên chứ không hó hé gì với mọi người .

   - Nhà Hyunjin trước đi , mở ứng dụng lên đọc cho anh bốn cái mã camera ở nhà với công ty của hai đứa đi .

    Bang Chan quay sang nhìn Hyunjin , cậu ta mở điện thoại lên kiểm tra rồi đọc mã cho anh . Những người còn lại cũng biết ý mà mở mã trước rồi đặt điện thoại đến gần chỗ cái máy tính .

   - Rồi mọi người có tâm tư nguyện vọng gì thì nói ra đi để anh điền vào cho ? Muốn thay cái gì vào thế giới kia nào ? - Chan hỏi sau một lúc điền hết mấy cái mã kia vào phiếu .

   - Ủa chính ra bọn em làm cái này là vì anh mà ? - Hyunjin nói , ngơ ngác .

   - Đúng , nãy giờ bọn em làm để anh thay đổi cái vụ bị kì thị kia mà .

    Seungmin nói thêm vào . Làm Chan đơ người ra suy nghĩ một lúc mới nhận ra , anh ta " à " lên một tiếng thật dài sau đó cười trừ , nhanh tay điền những gì cần thay đổi vào đó rồi hoàn thành các bước còn lại . Anh ta nói :

   - Nộp rồi nhé ! Tối nay đừng ai dùng cái camera đấy , khi nào có thông báo thì lắp lên sau .

   - Giải tán ! Anh còn phải làm việc , ở đây lâu cũng không hay .

    Minho nói , lấy khẩu trang đeo vào và đội mũ lên , tiện tay đưa cho Chan một cái khẩu trang ra hiệu cho anh ta đeo vào . Hyunjin cũng vội vàng cất máy tính vào balo , cùng Yongbok đứng dậy để chuẩn bị ra về . Changbin thì dắt Jisung đi để đưa nó về nhà trước rồi mới về lại công ty , anh ta nhờ Seungmin nói giúp nếu như có ai hỏi vì sao anh ta vẫn chưa về công ty để làm việc .

    Thấy mọi người đã về hết , Seungmin dắt tay Jeongin đi ra khỏi quán , anh hỏi :

   - Nãy em đi bộ đến đây hả , cần anh gọi xe cho không ?

   - Eo ôi ! Chính ra công ty em còn gần hơn cả công ty anh , thôi anh đi đi , em đi bộ được .

   - Vậy anh đi nha .

    Seungmin tươi cười , định ôm lấy Jeongin và hôn em như thói quen cả hai vẫn hay làm vào mỗi buổi sáng ở nhà . Nhưng em vừa thấy Seungmin định làm gì đó thì rụt tay lại , lùi người ra phía sau ; nhờ vậy mà Seungmin mới nhận ra cả hai đang ở ngoài đường , nếu Jeongin không làm gì mà cứ để yên cho anh ôm hôn thì chắc chắn ngày mai sẽ có đến mười mấy bài báo khác nhau nói về vấn đề này .

    Seungmin sau khi thấy em lùi ra sau thì cười ngượng , chào em rồi chạy về công ty của mình . Jeongin cũng quay đi , bắt đầu trở về nơi làm việc , nhưng em không vội vã như Seungmin . Vừa thong dong đi trên đường , em vừa nói thật nhỏ :

   - Đằng nào cũng bị trừ hết lương sáng rồi , không bằng đi thêm một lúc nữa , trưa hẵng về .

    Jeongin còn cố tình đi về công ty bằng đường vòng , đoạn đường này có nhiều hàng quán nên khá đông đúc , em nghĩ làm như vậy có thể dằn mặt được bà quản lý đã mỉa mai em nào là thể loại đi làm mà suốt ngày xin ra ngoài có chuyện riêng , nào là loại không xứng đáng để nhận mức lương như vậy , ... , trong khi có mấy lần bả cướp công nhân viên để được các sếp đánh giá cao .

   - Đến chị Dahyun dễ tính như thế mà cũng không ưa nổi bả ...

    Jeongin bĩu môi , đá mấy cành cây trên đường . Bỗng em bắt gặp một cái sạp bán đồ nhỏ , trông rất ấm cúng , sạp được đặt trong một con ngõ hẹp , em bỗng thấy có gì đó quen quen . Đi tới gần cái sạp đó , em thấy có nhiều đồ dùng gia đình được đặt trên kệ , toàn mấy đồ nhỏ xíu xinh xinh . Em đứng nhìn qua cái sạp đó một lượt , có chỉ thêu và chỉ may nè , có một đống sơn móng tay nè , có cả giấy màu nữa . Đang ngắm mấy món đồ đó thì có một bà lão từ trong cái nhà nhỏ bên cạnh bước ra , em nhìn mà nhận ra ngay đó là " bà chủ " , bà niềm nở và có một khuôn mặt phúc hậu vô cùng . Bà hỏi em muốn mua gì , Jeongin để ý đến mấy tép chỉ thêu đủ màu trên cái kệ kia ( vì trông nó trông giống với mấy tép chỉ mà em đã nhìn thấy trong thế giới kia ) , Jeongin mua mỗi màu một ít , trả tiền cho bà rồi nhận lấy túi chỉ .

    Jeongin lại tiếp tục đường về công ty , em còn định sẽ đi vòng qua vài cái ngõ khác nhau nữa nhưng sợ lỡ về muộn quá sẽ bị cắt hết cả lương chiều luôn .

    Sau một lúc long nhong ngoài đường thì em quay trở lại công ty với một đống bánh kẹo và chia cho các anh chị làm chung nhóm . Đúng như em đoán thì chị quản lí kia đã báo cáo chuyện em nghỉ làm giữa giờ không phép ( mặc dù em có xin phép đàng hoàng ) cho cấp trên và phạt em một khoản tiền vì lỗi bỏ bê công việc và rủ rê mọi người ăn uống trong giờ làm dù lúc em về đã vào giờ nghỉ trưa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro