35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seungmin nhìn xung quanh , mọi người vẫn đang làm việc của mình ; Jisung với Yongbok đang chụm đầu vào nhìn Minho thêu ; Hyunjin thì đang rủ rê Changbin với Chan chơi bài , nhưng hình như hai người kia không đồng ý , nãy giờ cậu ta đã ngồi đấy thuyết phục tầm mười lăm phút rồi nhưng hai ông anh vẫn lắc đầu . Jeongin thì vẫn đang ngồi cạnh Seungmin , ban nãy em còn nói nhiều lắm , mà giờ đã bắt đầu lim dim rồi . Seungmin nhìn qua thì thấy chưa ai muốn đi ngủ cả , nên anh cho Jeongin dựa lên vai mình để ngủ vì mọi người đang thức mà mình nằm xuống ngủ thì không được hay lắm .

Hội của Minho đã giải tán , sau khi thêu xong có Jisung một bông hoa gì đó màu cam lên cái túi xách tay thì Minho không thêu thêm nữa , anh đứng dậy và cất hết các đồ dùng thêu thùa đi , để lại đồ của Jeongin khi nãy ở gần cái túi mà em mang theo . Hyunjin không mời được Chan chơi cùng , còn Changbin thì nói nếu Chan chơi thì anh ta mới chơi ; chắc chán quá nên cậu ta lấy mấy cái đồ linh tinh từ trong túi áo ra ( mấy viên đá , sỏi với mấy cái lá đẹp đẹp mà Yongbok với Hyunjin vừa nhặt được ngoài sân nhà Chan ) , đặt đống đồ đấy trước mặt con mèo rồi bắt đầu đùa với nó , mà con mèo đấy thì chưa quen nhà nên nó cứ ngồi im một chỗ , chẳng dám làm gì khi Hyunjin nghịch . Rồi một lúc sau thì Yongbok cũng chạy đến , thế là cả hai người đó chụm vào trêu con mèo , mãi đến khi Minho nhắc nhở thì mới thôi .

Bàn tán chán rồi thì Chan với Changbin mới đứng dậy gọi mọi người đi ngủ . Seungmin nãy giờ cũng chỉ chờ mỗi câu đấy , anh chờ mọi người xếp chỗ nằm rồi tắt điện xong hết mới đặt Jeongin xuống , rồi anh cũng chuẩn bị nằm xuống . Trước khi nằm xuống , Seungmin thấy Changbin tiến lại gần chỗ Jisung , anh ta cứ nhẹ nhàng mà di chuyển đến chỗ nó ngồi , còn Jisung thì cứ cúi mặt xuống . Sau đó thì Seungmin cũng kệ , đằng nào cũng không nên quá xăm soi việc của hai người họ .

Seungmin tỉnh dậy , lần này anh dậy sớm hơn mọi người rất nhiều , trời vẫn chưa sáng . Jeongin quay mặt sang chỗ khác và vẫn đang ngủ ngon lành , Seungmin thấy vậy thì cũng không động đến em . Anh nhẹ nhàng mở then cửa nhà Chan và bước ra ngoài ; Seungmin đi xuống sân , cởi đôi dép ra rồi ngồi xuống , anh cứ ngồi đó và chẳng làm gì hết , bởi anh biết đã tỉnh rồi thì có cố ngủ tiếp cũng không được . Đột nhiên có một giọng nói , không to nhưng giữa sự yên lặng của buổi đêm thì âm thanh ấy bị phóng đại lên gấp ngàn lần :

- Đêm hôm khuya khoắt tự nhiên lết ra ngoài này ngồi làm gì vậy Seungmin ?

Thì ra là Changbin , chắc anh ta cũng không ngủ được nên mới mò ra đây , hoặc cũng có thể do thấy cửa mở toang nên anh ta đi ra xem có phải ai đến để trộm cắp gì không . Seungmin chưa kịp trả lời thì anh ta đã ngồi xuống bên cạnh , đương nhiên là ngồi khá xa chứ cũng không xát hẳn vào . Lại thở dài . Seungmin biết anh ta chuẩn bị nói đến ai , lần này là do Changbin tự kể chứ không phải do Seungmin tò mò , nên anh cứ nghe thôi , đằng nào anh ta cũng chuẩn bị nói rồi .

- Cả mày và Jeongin biết hết mọi chuyện rồi à ?

Changbin hỏi một câu hỏi làm Seungmin ngơ người , Seungmin mất một lúc để chuẩn bị câu trả lời nhưng vẫn chẳng biết nên nói gì , thấy vậy anh ta bắt đầu nói :

- Vụ cãi nhau của anh với Jisung , chắc chắn hai đứa mày có nghe được , cho dù có là ở trong nhà .

Anh ta nói với một giọng bình thản , Seungmin chưa kịp nghĩ gì đã nói :

- Đâu có đâu ! Hai đứa bọn em chỉ nghe thấy bên nhà anh ồn ào , chứ nói thật là em nghe chả hiểu hai người nói gì , Jeongin cũng thế . Jisung nói không rõ ràng nên bọn em chỉ nghe thấy tiếng nó chứ không hiểu nó đang nói cái gì .

Changbin nghe thấy vậy thì gật đầu , anh ta vẫn nghi ngờ nhìn sang Seungmin , rồi lại nói tiếp :

- Chưa biết thì để anh kể cho mà biết , nhưng đừng nói cho ai , mọi người lại nghĩ không hay về Jisung .

- Nhưng sao anh lại kể cho em ? Chúng ta không thân thiết đến nỗi có thể mang chuyện nhà nhau ra kể đâu .

Seungmin khá bất ngờ khi anh ta nói như vậy , anh cứ nghĩ Changbin sẽ giấu hết mọi chuyện và không chia sẻ cho ai hết , trong khi Seungmin và Changbin cũng chỉ là đồng nghiệp , anh ta lại tin tưởng anh đến nỗi kể mấy chuyện về Jisung cho anh nghe ( điều mà trước giờ anh ta thường không đề cập đến ) .

- Bởi mày là người duy nhất chứng kiến chuyện tình của anh và Jisung từ đầu đến cuối đấy . Anh nghĩ mày có thể hiểu nhiều hơn mấy người khác và đưa ra những lời khuyên hữu ích - Changbin trả lời .

Bảo là chứng kiến từ đầu tới cuối thì cũng không đúng , vì Seungmin biết Changbin khi anh ta lên năm ba đại học và lúc đó anh ta đã yêu Jisung được gần hai năm rồi . Seungmin nói :

- Bảo đưa ra lời khuyên hữu ích thì có khi em không làm được , nhưng anh cứ kể đi để xem có gì nghe nghiêm trọng thế .

Changbin nhìn lại vào trong nhà , rồi nhìn ra ngoài sân , nói :

- Mày đã bao giờ thấy một người nào đó , có mặt gần như giống hệt anh nhưng người không đô bằng chưa ?

Seungmin nghe vậy thì gật đầu , trả lời :

- Rồi , em từng thấy một người đi ngang qua xưởng mộc . Anh ta trông giống anh tới nỗi anh Chan còn nhận nhầm .

- Người yêu cũ của Jisung đấy , yêu được ba năm thì bỏ .

Anh ta nói , vẫn giữ giọng đều đều như chẳng có chuyện gì xảy ra . Seungmin thì ngơ ngác , biết là con người ai cũng có yêu cầu về ngoại hình cho việc tìm kiếm người yêu , nhưng Jisung có nhất thiết phải tìm một người có cái mặt y hệt người cũ để yêu không ? Seungmin tự nhiên nghĩ : có khi nào đây cũng là lí do mà nó không yêu Changbin ?

- Changbin ơi ...

Changbin vừa định nói thêm cái gì đó thì tự nhiên thấy có ngưòi gọi . Là Jisung , nó đứng ở gần cửa ra vào , mắt nhìn thẳng vào Changbin , giọng nó thì vẫn nhỏ xíu . Không ai trong cả hai biết được nó đã đứng đó từ bao giờ , mặt Changbin bắt đầu trở nên gượng gạo , anh ta nói :

- À ... Anh đây , em không ngủ được hả ? Anh vào nhà ngay đây , nãy anh ra ngoài hóng gió một chút ...

Vừa nói anh ta vừa gấp gáp đứng dậy chạy lại chỗ Jisung đang đứng , rồi nhanh chóng dắt nó vào trong nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro