38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





    Seungmin với Jeongin đứng canh nhà của Changbin tới khi anh ta về mới thôi . Thật ra cả hai có thể bỏ lại Jisung trong nhà mà yên tâm vào nghỉ , nhưng Jeongin cứ sợ tên đàn ông kia quay lại làm gì nó nên cả hai mới quyết định đứng lại chờ . Khi Changbin về tới nhà , cả hai vội vàng lao vào anh ta mà kể hết sự việc vừa xảy ra khi nãy ; khác với suy đoán của Seungmin thì mặt anh ta chả có gì bất ngờ , cũng không có gì hoảng hốt hết , anh ta lấy ra tờ một đồng , dúi vào tay Jeongin rồi nói với cả hai :

   - Cảm ơn hai đứa vì đã giúp anh lần này nhé , anh biết Jisung có một chút thái độ không đúng , mong các em bỏ qua cho ...

    Jeongin nhìn tờ tiền , cả em và Seungmin đều từ chối nhận nó vì cho rằng đó là việc nên làm , người ta nhờ thì mình giúp thôi . Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không lấy lại tờ tiền đó , anh ta nói :

   - Anh biết cả hai đứa đều khó có thể thân thiết với Jisung , thật sự anh rất biết ơn hai đứa vì đã tách Jisung với người đó ra .

    Seungmin thấy có gì đó không ổn , liền dè dặt hỏi lại :

   - Em biết đó là người yêu cũ Jisung rồi , nhưng nếu không có bọn em ở đó , nó sẽ đi theo gã đàn ông kia ư ?

   - Chắc là thế , anh chẳng thích thằng đấy chút nào .

   - Nhưng nó là người yêu anh mà , đằng nào anh vẫn có lợi thế hơn , lo quái gì .

    Seungmin nói , anh cũng tự nhận thấy lời nói của mình quá chủ quan , có lẽ do anh là người ngoài cuộc . Nói dại , lỡ Jeongin cũng va vào trường hợp như vậy anh cũng sẽ lo lắng đủ thứ , hoặc sẽ cáu ầm lên và đánh cho tên kia một trận ra trò , mặc dù anh biết rõ Jeongin sẽ chẳng bao giờ phản bội mình .

   - Không lợi hơn đâu , vốn dĩ đây không phải là vấn đề gì to tát nếu như em ấy yêu anh . Em ấy có thể vẫn còn yêu người ta mà ...

    Changbin nói sau đó lại cười , chắc cười để cho bầu không khí bớt căng thẳng . Lần này Seungmin thật sự không thể nói thêm gì , nếu Jisung thật sự còn yêu người kia thì Changbin chẳng còn cơ hội nữa , hai người yêu nhau hơn bốn năm và bây giờ Jisung vẫn chưa quên được người cũ ? Thật nực cười . Một thứ tình yêu méo mó được xây lên từ một kẻ không yêu và một kẻ yêu quá nhiều . Changbin cười rồi lại thở dài , anh chào hai người đối diện rồi quay lưng đi về phía cái nhà nhỏ , cố dựng lên một bộ mặt hạnh phúc và vui vẻ như chưa suy nghĩ điều gì trước khi mở then cửa và bước vào nhà .

    Seungmin và Jeongin đứng đờ ra đấy một lúc rồi mới nhớ ra phải về nhà cơm nước .

    Ăn cơm xong được một lúc thì nghe thấy có người gọi ở ngoài , hình như là Hyunjin , cậu ta nói to :

   - Seungmin ơi ! Đi trà đá không ?

   - Ở đâu ?

    Vừa nghe lời mời đấy Seungmin đã hỏi lại , câu hỏi của anh làm Jeongin khá bất ngờ , theo đúng như lý thuyết thì anh sẽ từ chối thẳng luôn hoặc hỏi xem có những ai ở đấy , hỏi địa chỉ thì chắc chắn là đồng ý đi rồi . Hyunjin nói tiếp :

   - Gần nhà tôi , đi không ? Anh Chan ở đấy rồi .

    Seungmin ra khỏi nhà , đi đến gần cổng , anh thắc mắc không hiểu sao mặc dù cửa cổng đã khóa chặt từ bên trong mà Hyunjin vẫn vào sân được , hay cậu ta đi vào từ nhà Changbin ? Không đúng , rõ ràng cửa nhà Changbin cũng đang khóa mà . Hyunjin nhìn thấy anh đến gần mình thì gãi đầu , tỏ vẻ ngại ngùng , nói :

   - Nãy sợ cậu không nghe thấy nên tôi trèo qua cổng luôn . Hì hì ... Thế cậu đi luôn nhá , tôi sang gọi anh Changbin .

   - Chả biết ổng có đi không hay lại ở nhà ôm ấp Jisung .

    Seungmin vừa nói vừa mở cổng , Hyunjin thì ở trong sân , còn Yongbok thì vẫn đang đứng ở ngoài nên phải mở cổng cho nó vào . Hyunjin nghe thấy vậy thì nói to , như thể muốn Jeongin nghe thấy nữa :

   - À đấy , hội anh em bọn mình đi thôi , cho các em yêu ở nhà .

   - Anh Minho cho anh Chan đi thật à ?

   - Không , tôi chờ lúc ảnh không để ý rồi kéo anh Chan chạy ra quán luôn .

    Hyunjin nói sau đó nhanh chân chạy sang nhà Changbin gõ cửa ầm ầm . Seungmin cũng đi theo cậu ta sang nhà Changbin , anh hỏi :

   - Thế cậu mang Yongbok sang đây làm gì ? Không cho nó đi thì để nó ở nhà chứ mang qua đây xong lát để nó đi bộ về à ?

   - Tôi sợ bọn mình đi thì mấy bồ ở nhà một mình lại buồn , nên tôi cho Yongbok qua chơi với Jeongin , lát anh Minho không thấy Chan đâu cũng sẽ vòng qua đây thôi vì tôi để lại lời nhắn cho ảnh rồi .

    Đang nói thì Changbin mở cửa ra , anh ta vui vẻ hỏi thăm Hyunjin đủ các kiểu rồi đồng ý lời mời của cậu ta .

   - Nhưng phải để Jisung ở nhà , chỉ có hai đứa em , anh với anh Chan đi thôi - Hyunjin nói .

    Changbin nghe thấy vậy thì có hơi quan ngại , nhưng anh ta vốn là người sợ mất lòng người khác , anh ta nói :

   - Vậy để anh xem thế nào đã , Yongbok có ở nhà không em ? Anh bảo em ấy sang trông Jisung .

   - Anh không cần phải lo , Yongbok đang ở nhà Seungmin , anh chỉ cần mang Jisung qua nhà Seungmin là được rồi .

    Hyunjin vẫn tràn đầy năng lượng , cậu ta vừa nói vừa kéo tay áo Jisung ( nó đang đứng sau lưng Changbin ) mang nó sang chỗ Yongbok đang đứng , Jisung nghe có vẻ không ưa Hyunjin nên nó cứ giằng ra sau đó cầu cứu Changbin . Changbin thấy vậy thì chạy lại gỡ tay Hyunjin ra , cười trừ rồi nói :

   - Em để anh tự làm là được rồi , Jisung không thích người lạ động tới mình .

    Vừa nghe đến chữ " người lạ " thì Hyunjin đờ người ra , cậu ta lảm nhảm mấy chữ kiểu như : " người lạ á ? ... Em mà là người lạ á ? ... " . Chắc cậu ta sốc vì sự nhiệt tình " thái quá " của bản thân không được Jisung đón nhận .

    Seungmin bảo Changbin mặc kệ cậu ta , sau đó bảo anh ta đưa Jisung qua nhà mình rồi chuẩn bị đi .

    Chuẩn bị xong xuôi , Seungmin cũng xin phép Jeongin cho anh đi chơi xong rồi mà vẫn chưa thấy Hyunjin động đậy gì , cậu ta là người mời nên không thể bỏ cậu ta lại mà đi được ( vì cả Changbin và Seungmin đều không biết đường đến quán ) . Changbin đi đến vỗ vai Hyunjin , cười lớn rồi nói :

   - Không , Không ! Ý anh không phải như thế , ý anh là Jisung không thích ai ngoài anh động vào người . Chứ em ấy " quý " em lắm đó .

    Nghe được câu nói của Changbin thì Hyunjin tươi tỉnh lại ngay . Sau đó dẫn hai người tới quán trà đá Chan đang ngồi .

    Jeongin ở ngoài sân sau khi thấy Seungmin rời khỏi ngõ mới chui lại vào nhà , em giữ khoảng cách với Jisung sau đó tìm xem có gì để làm cho đỡ chán không  .

    Yongbok thì chạy ra ngoài sân , nó ngó nghiêng một lúc lâu sau đó chạy vào nhà , nó nói :

    - Jeongin này ! Nhà em có chỗ đất trông được quá này , trồng cây hoa gì vào đi chứ để không vậy phí lắm luôn á .

    Jeongin lúc này mới nhớ ra là nhà mình có phần đất trồng hoa màu , em nói với Yongbok :

   - À đúng nhỉ , nhà em vẫn còn một ít hạt giống hoa , anh Yongbok trồng với em nha .

   - Được chứ ! Anh luôn luôn sẵn sàng , Jisung làm với bọn tớ nha .

    Yongbok không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay , nó quay sang nhìn Jisung . Jisung nghe có vẻ không muốn làm , nhưng nó vẫn đồng ý , chắc nó sợ Yongbok buồn , đúng là người yêu Changbin .

    Yongbok lôi hai cái đèn dầu trong nhà ra ngoài sân , sau đó lấy túi hạt từ tay Jeongin ra ngoài luôn . Jeongin và Jisung cũng chỉ đi theo Yongbok , nói là cùng nhau làm chứ có mỗi Yongbok làm thật nhiệt tình , còn hai người còn lại chỉ ngồi xem , hoặc là ngồi nghe nó vừa làm vừa kể một đống mấy cái lí thuyết về cách trồng cây này nọ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro