52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   - Cái gì cơ ? Hyunjin cũng qua nhà hai đứa để mượn tiền nữa hả ? - Chan nói . Bây giờ mới là đầu giờ nên chưa phải vào làm , Seungmin và Changbin vừa bước chân vào xưởng mộc đã chạy lại phía Chan rồi nói : " Hôm qua Hyunjin đã khóc òm sòm ở nhà bọn em để vay tiền " .

   - Vậy là nó sang cả nhà anh để vay nữa hả ? - Changbin hỏi .

   - Anh cho cậu ta vay bao nhiêu ? - Seungmin hỏi , Bang Chan khá hào phóng nên có khả năng anh ta sẽ cho vay nhiều .

   - Ừ thì , năm đồng bảy hào . Ban đầu anh cho vay năm đồng thôi , mà em ấy khóc ghê quá , van xin quỳ lạy các kiểu nên phải cho vay thêm bảy hào nữa .

    Đúng là Bang Chan cho vay rất nhiều , hôm qua Seungmin đã cho Hyunjin vay hai đồng rưỡi , Changbin cho vay ba đồng , tính ra Chan còn cho Hyunjin mượn nhiều tiền hơn cả Seungmin và Changbin cộng lại .

   - Thế là nó vay được mười một đồng hai hào trong một đêm , làm gì mà cần nhiều tiền thế nhỉ ? - Changbin thắc mắc .

   - Nhiều thế cơ á ! Để xem nào , hôm qua anh có gặng hỏi nhưng không được , em ấy không chịu nói gì hết , chỉ bảo là nếu không cho em ấy mượn tiền thì nhà em ấy sẽ chết .

    Chan nói , cả Changbin và Seungmin đều không bất ngờ gì , Changbin chỉ nhìn vào Seungmin rồi thì thầm :

   - Ê này Seungmin , sao nó dùng đúng một bài để vay tiền thế nhể ? Nghe cứ bị sao sao ấy .

   - Vậy tối nay bọn mình qua nhà hai em ấy xem thế nào - Chan nói .

    Hai người còn lại đồng ý rồi cũng thôi không nhắc đến Hyunjin nữa . Seungmin cũng thắc mắc không biết Jeongin đã tìm được thêm thông tin gì từ Yongbok chưa .

    Ở xưởng dệt , Jeongin khi nãy đã mua khá nhiều bánh rán nên em lân la tới chỗ Yongbok và Jisung để hỏi xem sáng nay hai người đã ăn gì chưa . Khá may là sáng nay Yongbok chưa ăn gì cả , Jeongin lấy cớ chia đồ ăn để đứng đấy quan sát Yongbok , em không hỏi nó về chuyện ngày hôm qua mà chỉ nghe Jisung và Yongbok nói chuyện với nhau . Jeongin không muốn phải nghe lén chuyện của người khác , nhưng trùng hợp là Jisung đang hỏi han Yongbok về chuyện tiền bạc ngày hôm qua :

   - Yongbok nè , có chuyện gì thì cậu nói ra để mọi người cùng nhau giúp đỡ , đi vay mượn như vậy cũng khó lắm đó - Jisung nói , nó nhìn Yongbok vừa ăn bánh vừa buồn rầu mà lo lắng .

    Vậy là Jisung cũng chưa biết nhà Yongbok bị làm sao . Coi bộ nếu chỉ hỏi han như bình thường thì nó sẽ không chịu nói gì hết .

   - Tớ không sao mà , dạo này nhà thiếu tiền ăn nên Hyunjin mới phải đi vay thôi .

    " Thiếu tiền ăn á ? Lí do chả hợp lí tí nào " - Jeongin nghĩ , và em chắc chắn Jisung cũng đang nghĩ như vậy . Với cái tính của Hyunjin , nếu không có gì ăn chắc chắn cậu ta sẽ kéo Yongbok đi vòng qua ba nhà và tìm một nhà nào đó chuẩn bị nấu cơm để chui vào ăn chực .

   - Vậy cậu phải nói chứ , anh Changbin nhà tớ đầy tiền , cậu thiếu thì cứ kéo tên bồ vô tích sự của cậu sang nhà tớ ăn . Anh Changbin hào phóng lắm , anh ấy không tiếc gì mấy hạt cơm đâu .

   - Bạn ấy không vô tích sự mà ...

    Yongbok lí nhí , Jeongin biết Jisung nói vậy chỉ để Yongbok không thấy ngượng thôi , chứ ai chả biết nhà Yongbok không bao giờ thiếu cái để ăn , bảo nhà nó nghèo tới độ không có tiền ăn thì còn khó tin hơn cả việc Hyunjin nghiện ngập rồi nợ nần chồng chất .

    Jeongin quay lại khung cửi của mình khi vừa thấy bà chủ bước vào , Yuna vẫn chưa thấy đi làm lại . Jeongin cũng không nói chuyện với ai cả ; trước khi bắt tay vào dệt vải chăm chú , em nhìn quanh xưởng một lần rồi nhìn vào Minho , anh vẫn đang làm việc ,  nhưng cứ một lúc lại quay xuống nhìn Yongbok . Em nghĩ chắc chắn hôm qua Hyunjin cũng đã sang nhà anh để mượn tiền .

    Sau cùng em vẫn chả biết được nhà Yongbok cần nhiều tiền như vậy để làm gì . Em mặc kệ , vụ này để Seungmin tìm hiểu , em không để ý nữa , tiếp tục chăm chú làm việc .

    Seungmin nằm dài trên mấy ván gỗ để cạnh nhau trong giờ nghỉ trưa , ăn cơm xong rồi , Bang Chan hôm nay còn không viết thư gửi cho Minho , cứ một lúc anh ta lại nói :

   - Thật sự không biết nhà Hyunjin bị làm sao , thấy lo quá đi mất . Thật sự anh không thể chờ được đến tối nay để hỏi hai em ấy nữa !

    Seungmin dùng hai tay che tai lại , nãy giờ Bang Chan nói câu này bốn lần rồi , Seungmin quay người nhìn vào góc tường , cố gắng để đi ngủ . Changbin cũng chẳng muốn nghe những lời than thở của Chan nữa , anh ta cố gắng đổi chủ đề để Bang Chan quên đi mà không được ; như đã nói từ trước thì Bang Chan là một người suy nghĩ nhiều , mà toàn nghĩ ra mấy cái tiêu cực không có thật , chẳng ai biết được Chan đã nghĩ ra Yongbok với Hyunjin đang phải đối mặt với thảm kịch gì .

    Không ngủ nổi , Seungmin ngồi dậy , nói bừa một cái gì đó :

   - Nghĩ tích cực thì nhà hai cậu đó đang có ý định kinh doanh , còn nghĩ tiêu cực thì nhà cậu ta đang vỡ nợ và phải chạy vạy khắp nơi để trả .

   - Ờ , nghe hợp lí phết . Nào anh Chan , không bao giờ có chuyện nhà thằng bé bị khủng bố tống tiền chém giết này kia đâu .

    Changbin nói sau đó vỗ mấy cái vào lưng Bang Chan . Thì ra cái " thảm kịch " mà anh ta đang nghĩ đến là bị khủng bố tống tiền này nọ . Nhưng Seungmin cũng thấy suy đoán khi nãy của bản thân thật là hợp lí , vội vàng vay tiền như vậy thì chỉ có thể là ốm đau bệnh tật hoặc nợ nần chồng chất thôi chứ không còn gì khác , mà Yongbok vẫn khỏe để đi làm , Hyunjin vẫn khỏe để chạy đi vay tiền , khả năng nhà cậu ta vỡ nợ là rất cao .

    Sau câu nói của Changbin thì Bang Chan không nói thêm gì nữa , mặt anh ta thì vẫn lo lắm . Seungmin lại nằm xuống mấy ván gỗ , chờ tổ trưởng thổi còi để vào làm luôn chứ chẳng muốn ngủ gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro