57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







    Ngày hôm nay cả Seungmin và Jeongin đều đi làm rất bình thường , nên không có gì để kể hết . Đến tối , Seungmin chuẩn bị đồ ăn rồi bảo Jeongin sang nhà Changbin luôn , nhà Changbin vẫn vậy , không có thay đổi gì hết . " Kể ra nhà Hyunjin cũng bất hạnh dữ , đã từ trí thức xuống làm dân thường rồi thì thôi đi , đằng này đội lập trình còn cho nhà cậu ta sống nghèo khổ , nợ nần , đã thế còn không được mọi người trong thôn tin tưởng " - Seungmin nghĩ sau khi nhìn vào nhà Changbin , cái khung cảnh đổ nát trong nhà Hyunjin làm cho anh phải suy nghĩ khá nhiều . Nãy Jeongin còn kể cho anh nghe là Yongbok mặc dù được mọi người trong xưởng giúp đỡ rất nhiệt tình , nhưng chỉ cần nó mở miệng ra hỏi vay tiền thì mọi người đều sẽ thẳng thừng từ chối ; Hyunjin thì vẫn mang cái danh " thằng chồng vô dụng " trong mắt mọi người , nên chắc mọi người trong xưởng không muốn cho Yongbok vay tiền cũng vì cái mác đó , người ta sợ nếu cho Yongbok vay thì " Hyunjin " sẽ lại lấy số tiền đấy đi mất .

   - Hôm nay Changbin nghỉ làm không phép hả em ? Ít ra cũng phải bảo anh là hôm nay em nghỉ để anh còn báo lên cho tổ trưởng chứ , làm thế này mai bị mắng vốn đấy - Bang Chan vỗ vai Changbin rồi nói . Hôm nay anh ta nghỉ làm , rõ ràng sáng nay còn bảo cho Jisung đi ăn sáng xong thì sẽ đến xưởng luôn , vậy mà hết giờ làm vẫn chả thấy mặt đâu . Chan lại sợ anh ta bị làm sao , cứ lâu lâu lại chạy sang nói với Seungmin : " Hay để anh xin ra ngoài một lúc để tìm Changbin ? "

   - Xời ! Người ta sửa lại cái hoàn cảnh của Hyunjin thì chắc chắn phải thiết lập lại cả " thế giới trong mơ " cho nó phù hợp . Tổ trưởng sẽ không nhớ gì đâu nên anh khỏi lo .

    Changbin nói , xách một xô nước đầy rồi lật đật đi vào nhà . Hyunjin và Yongbok vẫn chưa đến , Bang Chan lại bắt đầu nghĩ ra một đống mấy tình huống bi thương , đau khổ này nọ , lúc anh định chạy qua nhà Yongbok để xem tình hình thì bị Minho túm lại mắng cho một trận vì tội lúc nào cũng nghĩ ra toàn mấy cái xui xẻo .

    Seungmin cũng không muốn để ý đến chuyện nhà người ta , nhưng cả Jeongin và anh đều bị Changbin đuổi ra ngoài sân ngồi chứ chưa được vào nhà , nên nếu không vểnh tai lên nghe cuộc chửi mắng của Minho và Chan thì cũng chẳng còn gì để làm nữa .

    Một lúc sau thì Hyunjin và Yongbok mới đến , vẫn lành lặn , thậm chí còn cười rất tươi ; Minho thấy vậy thì lại càng mắng to hơn , Chan thì cứ đứng im đó không nhúc nhích , Seungmin còn không biết anh ta có đang nghe Minho chửi không hay chỉ đang đứng im một chỗ và giả điếc . Hyunjin lại gần Seungmin rồi ngồi xuống chiếu , cậu ta nói nhỏ , mà không biết là cậu ta đang nói nhỏ hay Minho đang mắng to quá mà Seungmin nghe chữ được chữ không :

   - Ê này ! Anh ... bị làm sao ... ?

   - Ai bị làm sao cơ ? - Seungmin hỏi lại , không biết Hyunjin nghe được không chứ chính Seungmin còn không nghe không rõ những gì mình vừa nói .

   - Anh Chan bị làm sao đó ? - Hyunjin thấy anh không hiểu thì cố nói to hơn , đang nói giữ chừng thì tự nhiên Minho không mắng Chan nữa , tiếng cậu ta cũng vì thế mà vang lên thật to và rõ ràng , nói hết câu cậu ta mới bắt đầu thấy sốc vì không ngờ bản thân có thể nói to tới vậy .

   - Ổng lo cho cậu nên mới bị chửi đó . Mà ổng lo toàn mấy cái vớ vẩn , không có thật .

    Seungmin nói , nhìn vào hai con người đang đứng nhìn nhau . Chắc Minho nói nhiều đến hết cả hơi rồi , Chan vì vẫn đứng lì một chỗ , hai người nhìn thẳng vào mặt nhau , không nói thêm gì nữa .

   - Nhìn như hai ảnh chuẩn bị lao vào đánh nhau ấy - Hyunjin nói .

   - Kệ đi , mà nãy làm gì mà cười tươi thế , hôm nay chủ nợ không đến đòi tiền à ? - Seungmin mặc kệ , để Minho với Chan muốn làm gì thì làm .

   - Có đến đòi , nhưng hôm nay đòi nhẹ nhàng tình cảm chứ không mang đồ đạc nhà tôi ra đập như hôm qua .

    Hyunjin nói , trông cậu ta rất hạnh phúc khi cả Yongbok và cậu ta đều lành lặn để đến được đây an toàn . Seungmin nói :

   - Thì nhà cậu còn cái gì để người ta đập đâu , bát đũa thì vỡ tan tành , bàn ghế thì gãy . Nếu muốn đập thì chỉ đập được cái xe đạp cũ kia thôi .

   - Thì người ta hôm nay có tình người , không dòm gì đến cái xe đạp của nhà tôi . Lại còn rất nhẹ nhàng , đi ra đi vào còn gõ cửa đàng hoàng .

   - Cậu đưa tiền cho người ta hai hôm liền thì thái độ phải khác chứ , chắc nợ mãi không trả nên người ta mới đập thôi , chứ thấy mình nhả tiền ra rồi thì người ta không thèm làm gì nữa đâu .

    Seungmin nói xong thì không thấy Hyunjin nói gì nữa , cũng hết chuyện để nói rồi . Yongbok thì có hỏi tại sao mọi người lại không vào nhà mà ngồi ngoài này , nhưng cả Seungmin và Jeongin đều không biết tại sao cả hai lại phải ngồi ngoài này , vì Changbin đuổi mọi người ra ngoài mà , là đuổi luôn chứ không phải là mời mọi người ra ngoài . Nhưng Minho thì biết , anh bảo do Jisung bị ốm nên Changbin mới bảo mọi người ra ngoài để anh ta lau người cho Jisung , lau xong thì sẽ gọi mọi người vào ; mà anh ta ở trong đó cũng phải gần một tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy chui ra ngoài , để sáu người còn lại ngồi ngoài tới nỗi muỗi đốt sưng hết cả chân .

   - Hay anh Changbin quên bọn mình luôn rồi ...

    Yongbok lí nhí ; cũng có thể , vì anh ta ở trong đó rất lâu rồi và chả thấy nhớ gì đến anh em , cửa sổ với cửa chính thì cài then rất chặt , nếu anh ta có không cài thì cũng không ai dám mở cửa vì ai lại tự nhiên xông vào nhà người ta khi chưa được cho phép chứ . Bang Chan thì sợ phiền người khác nên cũng không dám đứng gọi Changbin từ bên ngoài .

    Không có việc gì làm , Hyunjin với Yongbok bắt đầu bày trò , ban đầu chỉ là trèo cây với đi xem mấy hạt giống hoa hôm trước Yongbok trồng ở sân nhà Seungmin . Nhưng nghe có vẻ mấy trò đấy hai người đã làm đến phát chán , nên Hyunjin bắt đầu tìm một trò nào đó vui hơn .

   - Seungmin ! Nhà cậu có thang không ? Mấy cái thang để leo lên trên cao ấy .

    Hyunjin chạy qua chạy lại giữa nhà Changbin và nhà Seungmin , lần này cậu ta quan sát rất kĩ hai cái nhà , thậm chí còn có mấy hành động khá dị mà Seungmin nhìn vào cũng không hiểu nổi , ai cũng chăm chú nhìn xem Hyunjin định làm gì , còn Yongbok thì vẫn cười , cười xong thì chạy ra chỗ Hyunjin thì thầm to nhỏ .

   - Hình như là có , tôi thấy ở chỗ gần giếng , nhưng nó cũ lắm , chả biết có dùng được không - Seungmin trả lời , anh đã từng thấy có một cái thang ở sau nhà từ mấy ngày đầu mới đến " thế giới trong mơ " , nhưng chưa bao giờ dùng đến vì nhà anh cũng không có chỗ nào cần dùng đến thang cả .

    Hyunjin và Yongbok nhìn thấy cái thang thì mắt sáng lên , nhanh chóng nhảy sang nhà Seungmin rồi mang cái thang đi lên trước nhà .

   - Ê này , hai đứa lại định làm cái trò dở hơi gì nữa vậy ? - Minho nói , anh nhăn mặt khi thấy Hyunjin đang chuẩn bị leo lên mái nhà .

   - Em muốn xem thử coi đứng từ mái nhà Seungmin thì có nhảy sang được mái nhà anh Changbin không .

    - Hai đứa điên rồi hả ? Chết vì chủ nợ đánh thì còn nghe được chứ ai lại chết vì rơi từ mái nhà xuống khi đang thử nhảy từ nhà này sang nhà khác bao giờ - Chan nói , rồi chạy lại chỗ Hyunjin .

    Đúng là dở hơi thật , người bình thường sẽ không ai có thể nghĩ ra cái trò đó . Dại quá là dại , nhưng Chan có khuyên thế nào thì Hyunjin vẫn nói là cậu ta chỉ đứng đó thôi chứ sẽ không nhảy thật .

    Và Hyunjin leo lên thật , nhìn khoảng cách giữa hai nhà thì đúng là cậu ta không dám nhảy . Nhưng cậu ta lại tìm ra được một thứ khác , cậu này hình như có duyên với mèo , không hiểu kiểu gì trên đó lại có con mèo mướp nằm thoi thóp , túm được nó xuống dưới thì Hyunjin mang ra đưa cho Chan sau đó phủi tay quay lại chỗ cái chiếu bên sân nhà Changbin , Chán nản nói :

   - Buồn ghê , nếu nhà cậu đặt cái giếng ở trước nhà như nhà anh Minho rồi xây cái nhà lùi ra sau một chút là nhảy được rồi .

    Cậu ta vừa dứt lời thì thấy cửa nhà Changbin mở ra , anh ta gọi mọi người vào trong cho khỏi muỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro