59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Thế này thì không ổn lắm nhỉ , sao lần này lại bị như vậy ta ? - Jeongin nói sau khi nghe Seungmin kể về những chuyện đã xảy ra .

   - Anh Chan , hôm anh mua cái camera người ta có lưu ý cái gì không ? - Minho nói , anh nhìn vào Bang Chan đang đứng suy nghĩ gì đó .

   - Để anh nhớ đã , mua lâu rồi nên cũng không nhớ được người ta đã nói gì .

    Bang Chan nói xong thì lại nhăn nhó suy nghĩ tiếp , nhưng nghe có vẻ anh ta vẫn chưa nhớ ra được gì . Cũng không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện , nên nếu Chan không nhớ ra thì cả bọn cũng không bàn tán thêm nữa .

    Chan , Changbin và Seungmin cùng nhau đi đến xưởng sau khi ăn sáng xong  ; suốt cả đoạn đường đi , Bang Chan vẫn cứ suy nghĩ mãi , chắc anh vẫn đang cố để nhớ ra những gì người ta lưu ý khi mua camera .

   - Hình như anh Chan càng cố nhớ thì càng quên hay sao ấy , nãy giờ phải có cả chục cái biểu cảm khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt của ổng rồi .

    Changbin thì thầm vào tai Seungmin , đúng thật là nãy giờ có đủ thể loại biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của Bang Chan , cứ vui rồi lại buồn , mãn nguyện rồi lại thất vọng , lặp đi lặp lại gần như hết cả đoạn đường đi .

   - Anh Chan à , không nhớ được thì cũng không sao đâu m...

   - Trời ơi ! Tại hai đứa đó , nói ít thôi , chỉ một chút nữa là anh nhớ ra được rồi ! - Bang Chan giật mình sau khi nghe Seungmin nói , sau đó anh cau mày mà nói lớn , chắc do suy nghĩ nhiều nên anh có hơi bực .

   - Nhưng nãy giờ bọn em mới nói được có hai câu ...

   - Thôi anh Chan đang cáu , cứ im im để ảnh nghĩ tiếp đi - Seungmin nói khi thấy Changbin bắt đầu có ý muốn cãi lại Bang Chan , anh em thân thiết mà lại cãi nhau giữa đường vì mấy chuyện này thì không ổn tí nào .

    Thế là hai anh em không nói thêm gì nữa , cứ để im cho Bang Chan tìm cách để nhớ ra những lưu ý đó , nhưng đến xưởng rồi mà chưa thấy Chan nói thêm gì , anh chỉ lẳng lặng quay lại tổ của mình rồi làm việc ; Changbin và Seungmin cứ đinh ninh là Chan đã bỏ cuộc rồi , nên cả hai cũng thôi không để ý nữa .

   Ở xưởng mộc , Jeongin vẫn đang ngồi nói chuyện với Yuna ; hôm nay cô nàng kể toàn mấy chuyện hay ho , gay cấn như ở trong phim nên Jeongin nghe rất chăm chú .

    Dù rất chú tâm vào những chuyện Yuna kể nhưng Jeongin vẫn chú ý xung quanh , Minho thì vẫn như mọi ngày , anh ngồi nghiêm túc làm việc và gần như chỉ để ý đến việc mình đang làm thôi ; Yongbok thì vẫn đang làm việc , nhưng không giống như Minho , ai gọi thì nó quay lại trả lời , ai nhờ hay gặp khó khăn gì thì chạy vào giúp , mặc dù nó không giúp được mấy ; hôm nay Jisung nghỉ , chắc chắn rồi , bình thường Changbin đã không muốn cho nó đi làm thì ngày nào ốm bệnh là anh ta cấm không cho đi ra ngoài luôn .

   - Ủa , em kể đến đâu rồi ta ? - Yuna nói , cô nàng vừa phải tiếp tục dệt vải do bà chủ đến tận nơi để nhắc nhở , và bây giờ khi chuẩn bị kể tiếp câu chuyện thì Yuna đã quên luôn bản thân vừa nói đến đoạn nào .

   - Đến cái đoạn bà cô lật đổ hết cả sạp hàng của chị kia ấy - Jeongin nói , vẫn chú ý vào khung cửi của mình vì nói chuyện với Yuna rất dễ bị mất tập trung .

   - Đến đoạn đó rồi hả ... đoạn sau em quên mất rồi , để em kể anh Yang nghe chuyện khác - Yuna nói , bắt đầu suy nghĩ , Jeongin đoán là cô nàng đang chọn ra câu chuyện " xuất xắc " nhất để kể vì nếu kể mấy câu chuyện không đáng chú ý thì sẽ rất là mất thời gian .

   - Cô nghĩ ra chưa vậy , kể ngắn gọn thôi nhé , bà chủ vẫn đang chú ý đến hai đứa mình đó - Jeongin nói , nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến mình không .

   - À đây , anh biết cái anh Hwang Hyunjin không ? Cái anh nghiện cờ bạc nổi tiếng trong thôn ấy .

    Jeongin suýt nữa thì bật cười giữa xưởng , em biết là tên Hyunjin kia nghiện cờ bạc rồi , nhưng Yuna đâu cần phải nhấn mạnh là " nghiện cờ bạc nổi tiếng trong thôn " . Yongbok nghe thấy có ai nhắc tới người yêu mình thì quay lại nhìn , đương nhiên là phải quay lại nhìn rồi vì từ nãy đến giờ mấy chuyện Yuna kể toàn mấy chuyện chấn động , ít nhất thì nó cũng sợ Hyunjin bị ai đánh hoặc bị người ta chửi bới ở nơi đông người . Yuna nói :

   - Nhưng chuyện này không hay bằng mấy chuyện còn lại đâu , thôi để em đổi chuyện khác .

   - Ơ kìa , đã kể thì phải kể cho hết chớ - Jeongin nói , em cũng tò mò không biết Hyunjin đã dính phải vụ gì mà nó lọt được đến tai của Yuna .

   - Thì sáng nay anh ta đã đi vòng vòng quanh chợ bằng con xe đạp cũ và khoe với tất cả các cô các bác trong chợ là anh ta đã quyết định không sống dựa dẫm vào anh Lee nữa , thay vào đó sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ .

   - Chỉ vậy thôi hả ? Anh tưởng phải có cái gì kinh khủng lắm - Jeongin hỏi lại cho chắc , sợ em bảo Yuna kể ngắn mà Yuna lại lược hết mấy tình tiết quan trọng đi để cho câu chuyện ngắn lại .

   - Anh chưa thấy kinh khủng hả ? Đối với mọi người thì việc một con bạc như ảnh tự nhiên đòi sống có trách nhiệm với gia đình là điều khó tin lắm lắm lắm luôn đó - Yuna nói , cổ còn tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy Jeongin không có phản ứng gì , và còn cố tình lặp lại thật nhiều chữ " lắm " để nhấn mạnh sự bất ngờ của mình .

   - Thì có thể ... anh ấy đã nghĩ lại sau khi bị chủ nợ đến tận nhà dọa đánh chăng ?

   - Không thể nào , mà cho dù có là thật thì em cũng không thể tin nổi một con bạc gần sáu năm gắn bó với " nghề " như anh ta lại có thể bỏ cờ bạc chỉ sau một đêm ...

   - Suỵt ... Anh quên mất là cô đang nói  xấu chồng người ta ngay trước mặt người ta luôn đó - Jeongin ra hiệu cho Yuna im lặng khi nhớ ra Yongbok vẫn đang nhìn và lắng tai nghe câu chuyện Yuna kể , mà hình như nãy giờ nó nghe không sót một chữ nào .

    Yuna lúc này mới nhận ra , cô nàng lấy hai tay che miệng mình rồi lẳng lặng nhìn về phía khung cửi của mình để tiếp tục làm việc , nàng ta còn không dám nhìn vào Yongbok .

    Yongbok nhìn thấy Yuna như vậy thì quay đầu lại tiếp tục công việc của mình . May mà nó không cảm thấy buồn , vì đấy đâu phải Hyunjin thật đâu mà buồn , nhưng ban nãy Jeongin vẫn yêu cầu Yuna im lặng là vì việc nghe tên người yêu mình xuất hiện trong một câu chuyện không hay ho và đi kèm những lời chê bai thậm tệ thật sự rất khó chịu ; Yuna không phải người xấu , chỉ là cô nàng quá vô tư vì đã quen với việc chê bai trách móc những nhân vật có quá khứ không tốt đẹp trong cậu chuyện nàng ta nghe ngóng được ở chợ , và nếu Yuna nhớ ra có Yongbok ở trong xưởng ( hay đúng hơn là nhớ ra Hyunjin là người yêu của Yongbok ) chắc chắn cô nàng sẽ không kể câu chuyện đó ra .

    Jeongin cứ tiếp tục làm việc , cứ một lúc em lại nhìn lên Yongbok một lần , trông nó không giận dỗi hay buồn phiền gì hết , nhưng em vẫn cứ cảm thấy có lỗi , chắc lát phải kéo Yuna ra để xin lỗi cho nhẹ lòng , chứ cứ để như vậy có khi Yongbok sẽ không thèm nói chuyện với Jeongin nữa luôn .

    Ở xưởng mộc , Seungmin đang làm việc rất chăm chỉ . Bang Chan vẫn chưa nói gì với anh và Changbin về những lưu ý mà người ta nói lúc đi mua hàng , suy từ phản ứng của Chan mà ra thì chắc chắn người bán có lưu ý không được làm một cái gì đó nếu không sẽ phải ở lại thế giới này , vấn đề ở đây chỉ là Bang Chan không nhớ được người ta đã lưu ý không được làm điều gì thôi .

   - Sao cơ ? Em nhà của cậu lại ốm à ? Chán nhề , cứ một tháng ốm hai lần thì chẳng biết lấy đâu ra tiền mà nuôi .

    Đang làm thì Seungmin nghe thấy tiếng của một anh thợ nào đó , người ta đang nói chuyện với Changbin , nghe có vẻ hai người khá thân thiết . Changbin có hỏi người về việc nên uống thuốc gì và mua thuốc đó ở đâu ; người đó lắc đầu , nói :

   - Thằng bé đấy thì không nên cho uống thuốc , nó không nhạy thuốc ấy , có đợt uống thuốc liên tục một tuần đấy mà có thấy đỡ đâu , mà làm gì dư tiền để nuôi nó uống thuốc mãi . Nhà tôi thì không uống thuốc lúc bệnh nên cũng không biết được có loại nào tốt .
  
    - Ờm ... Thế lúc bệnh nhà cậu hay làm gì ? Cứ sống như bình thường thôi à ? - Changbin hỏi lại .

   " Không thuốc thang gì thì làm sao mà khỏe lại nổi , hay do người ở đây sống lam lũ quen nên người ta sống khỏe hơn nhỉ ? " - Seungmin nghĩ , từ trước đến giờ Jeongin cứ hơi ốm một chút là anh phải cho uống thuốc luôn , vậy mà mấy ngày sau vẫn không thấy hết sốt hẳn .

   - Không , bệnh mà sống như bình thường thì có mà chết à ! Phải cho ăn cháo , cháo tía tô ấy , hơi khó ăn một tí nhưng ăn vào thì thấy cũng khỏe hơn .

    Người thợ kia trả lời câu hỏi của Changbin . Sau đó hai người họ còn nói thêm một đống mấy chuyện lặt vặt , nhưng Seungmin làm gì có nhiều thời gian để nghe chuyện của người khác , anh lại chú tâm vào công việc của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro