71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Ôi trời ! Ngủ được một giấc thoải mái ghê . Ủa ? Mọi người đang bàn tán chuyện gì vậy ?

    Thật ra không có vụ bàn tán nào ở đây hết , cả sáu người còn lại chỉ đơn giản là ngồi quanh mâm cơm và chán nản tự nói chuyện một mình , có thể do nhiều tiếng nói trộn lẫn lộn vào nhau nên Bang Chan nhầm tưởng mọi người đang nói chuyện . Changbin là người quay lên nhìn đầu tiên , anh ta đưa bàn tay lên lắc qua lắc lại và nói :

   - Xin chào anh Bang ! Bọn em không bàn tán gì cả ... Chỉ là đói đến sắp ngất rồi thôi .

    Sau đó Changbin lại gục đầu xuống , anh ta cũng phản ứng nhanh ghê , đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi của " Bang Chan ảo " rồi , chỉ là nghe hơi giả trân và thiếu sức sống thôi . Bang Chan kia vừa vươn vai vừa nói :

   - Em diễn dở quá đấy Changbin à ...

    Nghe xong câu nói đó thì Changbin đóng băng tại chỗ luôn , cả đám khá bất ngờ khi Bang Chan có thể quay lại đây " sớm " như vậy , mới chỉ có hơn bốn tiếng ở " thế giới trong mơ " , nghĩa là có thể Bang Chan đã tốn năm phút để tỉnh ngủ ở thế giới thật và năm phút để ngủ lại lần nữa .

   - Anh gọi anh Changbin là " Changbin " ... Vậy có nghĩa là ...

    Hyunjin ngơ ngác một lúc mới bắt đầu di chuyển , cậu ta bò nhanh đến chỗ của Bang Chan xong bám vào chân anh ta , nước mắt lại bắt đầu ứa ra , Hyunjin lắp bắp :

   - Anh Ch..an ... Hu hu ... Yongbok ... Felix ... Yongbok đã ... Hu hu

   - Yongbok làm sao ? Em nói gì anh chưa hiểu lắm .

    Bang Chan bắt đầu cuống cuồng sau khi thấy Hyunjin khóc lóc , Minho thấy Hyunjin nói không nổi thì nói thay :

   - Thì là vậy đó , Yongbok không hiểu bằng cách nào đã bấm phải cái nút màu đỏ , và giờ em ấy đang ở đâu thì bọn em không biết .

   - Minho , em nói gì vậy ? Anh chưa hiểu lắm .

    Bang Chan nghiêng đầu sang một bên và hỏi , câu hỏi và thái độ anh ta trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người đã nghĩ ; lẽ ra với một người suy nghĩ nhiều như Chan thì vừa nhận được tin này liền hốt hoảng và vô thức hỏi mấy câu hỏi như kiểu " từ bao giờ ? " hay " tại sao lại như vậy " ; Chan cũng không phải dạng người chậm hiểu nên khi anh ta nói ra câu hỏi đó liền khiến mọi người ngỡ ngàng .

   - Seungmin ơi , hay anh Chan đó không phải anh Chan thật ? - Jeongin thì thầm vào tai Seungmin .

   - Có khả năng lắm - Seungmin trả lời , nếu anh ta không phải Chan thật thì cũng chấp nhận được , vì đâu phải ai cũng có khả năng đi vào giấc ngủ trong năm phút đâu .

   - Anh biết mọi người đang nghĩ gì mà , anh là Chan thật một trăm phần trăm , là " Chan nhạc sĩ " ấy , mọi người không cần phải nghi ngờ .

    Bang Chan nói , anh ta lại còn cười nữa chứ , khoanh tay đứng rất điềm tĩnh , càng nhìn càng thấy không giống Bang Chan một chút nào . Minho cũng thấy lạ , mà hình như anh nổi điên rồi nên chẳng quan tâm thật giả gì nữa , Minho chạy đến nói chuyện mặt đối mặt với Bang Chan luôn , anh nắm lấy cổ áo của Bang Chan rồi lắc qua lại như để anh ta thức tỉnh , rồi nói :

   - Hình như anh về thực tại mười phút xong quay lại đây là bị khờ luôn rồi nhỉ ? Em không ngờ anh lại là kiểu người vô lương tâm như vậy !

   - Không không không ! Anh không hiểu các em đang nói gì thật mà ! Em phải tin anh chứ Minho !

    Bang Chan bắt đầu lắc đầu loạn lên , Chan này mới là Chan thật chứ . Mà có vẻ Minho vẫn chưa hết giận , anh vẫn cứ lắc Bang Chan như vậy và nói rõ từng câu từng chữ :

   - Thì Yongbok đã biến mất do em ấy bấm vào cái nút màu đỏ đó , anh hiểu chưa ?

   - Chưa ... Tại sao Yongbok lại biến mất ? - Bang Chan trả lời , không biết là vô tình hay cố ý mà câu hỏi ngu ngơ của anh đã khiến Minho phải gào lên :

   - Là tại vì em ấy bấm vào cái nút màu đỏ trên cái điều khiển đó , sao tự nhiên anh khờ quá vậy ? Có mỗi thế thôi mà cũng không hiểu ! Anh không coi em ra gì đúng không ?

   - Không không ... à có , anh có coi em ra gì mà , nhưng làm sao Yongbok có thể biến mất trong khi em ấy vừa nhắn tin cho anh ở thế giới thực xong ?

   - Cái gì cơ ? - Tất cả mọi người đều đồng thanh nói đúng một câu , mà thông tin này đúng là bất ngờ thật .

    Minho đột ngột buông tay ra khiến Bang Chan ngã ra sau , Hyunjin thì bắt đầu nhìn Chan như một vị thánh nhân , cậu ta bám vào tay Chan rồi cảm ơn rối rít mặc dù anh ta chưa giúp được gì :

   - Ôi anh Chan ! Anh thật tốt ! Nếu anh không nói thì em đã liều mạng bấm vào cái nút đỏ để đi tìm Yongbok rồi ! Thay mặt Yongbok em cảm ơn anh nhiều lắm lắm !

   - Anh không hiểu ý chú muốn nói là gì . Nhưng anh nghĩ tốt hơn hết chú đừng ôm cả người anh Chan như vậy , anh Minho sẽ nổi điên thêm một lần nữa đó .

    Changbin tốt bụng nhắc nhở khi thấy Hyunjin đang hạnh phúc thái quá và có một số hành động hơi lố . Minho sau khi bình tĩnh lại thì nhìn sang Bang Chan đang ngồi ngay ngắn dưới đất và hỏi :

   - Rồi thằng bé nhắn cho anh cái gì ?

   - Cái đó thì anh không biết em ấy đã nhắn cái gì ...

    Bang Chan nói nhỏ , anh lục hai bên túi áo và lấy điện thoại ra , bấm bấm rồi vuốt vuốt một lúc sau đó đưa điện thoại cho Minho . Cả bọn chụm lại nhìn vào điện thoại .

   - Changbin , anh có hiểu nó đang nhắn gì không ? - Seungmin nhăn mặt nhìn vào dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình điện thoại , trên đó ghi " Snk chsn !!! Wm tukw nhiewn dduokw qusu lqij dday " , may mà còn cách từng chữ một ra chứ Yongbok mà viết liền vào chắc cả bọn chịu thua .

   - Anh không ... Jisung thì sao nè ? Em có hiểu Yongbok đang muốn nói gì không ? - Changbin trả lời sau đó quay sang Jisung , mà có vẻ nó cũng không hiểu .

   - Bạn ấy chỉ thông báo với anh Chan là tự nhiên bạn ấy được quay trở lại đây thôi .

   - Trời trời trời ngầu quá xá Hyunjin ơi ! Anh nhớ hôm trước đến lời nhắn tin  bằng bàn phím " english " của anh Chan chú còn không dịch nổi , vậy mà nay dịch được nguyên một câu vừa dùng bàn phím " english " vừa sai chính tả ! - Changbin cảm thán , anh ta còn vô tình đập mạnh vào lưng Hyunjin khiến cậu ta đổ người về phía trước .

   - Em ấy còn gửi một đoạn ghi âm nữa , anh chưa nghe thử , Minho lướt xuống một chút là sẽ thấy - Chan chỉ tay vào cái điện thoại rồi nói .

    Minho cũng làm theo , nhưng khi bấm vào cái đoạn ghi âm đó thì ứng dụng liền hiện lên một dòng chữ to tướng : " Không có kết nối " . Đúng thật , ở đây sóng không có nên chẳng làm được cái gì .

   - Anh không tải đoạn ghi âm đó về hả ? - Minho cau có nhìn sang Chan khi thấy anh ta vẫn đang thong thả ngồi đó đung đưa cả cơ thể .

   - Thì đến anh còn chưa nghe thử thì làm sao mà tải về được , với cả ... em mong đợi gì vào một người vừa tỉnh dậy được năm phút đã đập đầu xuống ngủ tiếp ?

    Chan trả lời , vẫn rất thong thả , chỉ là đoạn sau anh nói nhỏ lại và quay mặt đi hướng khác . Đoạn ghi âm của Yongbok tạm thời phải để sang một góc , sáu người còn lại tiếp tục tra hỏi xem Bang Chan đã làm gì trong mười phút ít ỏi được ở trong thế giới thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro