73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Thôi ngủ đi mọi người , mai còn đi làm nữa .

Chan rời khỏi chỗ ngồi của mình và nói , nãy giờ người này nhìn người kia đến phát chán rồi nên lúc này đi ngủ là tốt nhất . Mọi người cũng nghe theo lời Chan mà đứng dậy chuẩn bị chỗ nằm , Hyunjin lục lọi trong các ngăn tủ và hỏi :

- Có ai lấy chăn gối ra chưa ? Em tìm mà chả thấy cái nào , chăn không có mà gối cũng không luôn .

- Nếu lấy thì mới lấy một cái gối ra cho anh Chan nằm lúc nãy thôi , còn lại thì mọi người vẫn đang chờ em lấy chăn gối hộ mà Hyunjin - Minho quay lại nhìn Hyunjin và trả lời .

- Cái gối chỗ anh Chan nằm ban nãy cũng không thấy đâu luôn , ai lấy rồi thì chia lại cho mọi người đi chứ - Hyunjin nói sau đó đóng các ngăn tủ lại , nghe có vẻ vẫn không tìm thấy .

- Không tìm được thì thôi , cũng không cần thiết lắm , trời không lạnh đến nỗi phải đắp chăn đâu .

Changbin nói , anh ta gạt đi sự vô lí khi tự nhiên chăn gối nhà Hyunjin biến mất và nằm dài xuống chiếu . Seungmin thì không để ý quá nhiều , anh cũng giống Changbin , chỉ thong thả nằm xuống chiếu ; nhưng Jeongin thì khác , em cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này , từ việc bộ bài tự nhiên hóa thành tro rồi biến mất đến việc chăn gối nhà Hyunjin cũng mất sạch ; em chỉ nghĩ đến nó , chứ không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo .

Hyunjin sau khi thấy mọi người nói vậy thì cũng thôi không tìm nữa , cậu ta quay lại chỗ của mình và nằm xuống . Rất nhanh tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ .

Sau một đêm , Seungmin vẫn tỉnh dậy trước tất cả mọi người . Và như một thói quen thì anh chạy ra sân nhà để ngồi ngắm trời ngắm đất .

Trời bây giờ vẫn còn tối , có vẻ là gần bốn giờ sáng . Bình thường thì phải một lúc nữa các cô các bác mới bắt đầu dậy tập thể dục và đi chợ , nên khoảng thời gian này đối với Seungmin là khá yên bình và phù hợp để suy nghĩ mấy chuyện sầu não .

Seungmin đi quanh sân nhà Hyunjin , do trời tối nên anh cũng không muốn đi đâu xa . Đang đi quanh sân nhặt mấy viên sỏi dưới chân thì Seungmin nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa cổng , không phải tiếng gì to lớn mà chỉ là tiếng lá cây xào xạc thôi , nhưng thứ âm thanh đó Seungmin có thể chắc chắn không phải tự nhiên mà có , có lẽ một ai đó đã dẫm vào đống lá và tạo ra nó . Bình thường thì Seungmin sẽ không quan tâm , nhưng khi nhìn ra cổng , anh nhìn thấy bóng dáng của một người , dáng người đó giống hệt Yongbok .

- Ơ , Yongbok ?

Seungmin chạy ra mở cổng , nhưng người kia vẫn cứ đi mãi mà không chịu quay đầu lại . Seungmin chạy theo , vì người kia chỉ đơn giản là đi bộ nên anh có thể đuổi kịp dễ dàng . Càng nhìn càng thấy giống Yongbok , mặc dù chỉ là nhìn từ đằng sau , nhưng dáng người và mái tóc của người đó giống Yongbok không lệch một chút nào .

- Này ! Yongbok ! Ít nhất cậu cũng phải quay lại nhìn tôi chứ !

Seungmin vừa đi theo sau người kia vừa nói , nhận nhầm người cũng được , nhưng ít nhất cái người kia cũng phải quay lại nhìn anh một cái để anh biết người đó không phải Yongbok chứ .

Và người kia quay lại nhìn anh thật , kinh khủng hơn cả những gì Seungmin đã nghĩ , anh không chỉ đơn giản là nhận nhầm người . Mặc dù có đầu tóc và dáng người giống hệt Yongbok , nhưng người đứng đối diện anh lại không có một khuôn mặt hoàn chỉnh , cả khuôn mặt chỉ có duy nhất một đôi mắt trắng toát , mũi miệng cũng không có , da mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường . Seungmin vừa nhìn thấy đã giật mình , nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì người kia đã quay mặt muốn rời đi .

- Này ! Chờ một chút đã !

Seungmin giữ chạy đến và giữ lấy vai của " Yongbok " , nhưng khi vừa chạm vào thì từ phần vai đó bắt đầu vỡ ra , vỡ thành những mảng đen che kín cả con đường , những mảnh vỡ đó không phát sáng lung linh như những lần trước , chỉ có một màu đen hoàn toàn , những mảnh vỡ lại tiếp tục vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn , tiếng vỡ đó nghe cũng rất ghê tai , cứ vỡ cho đến khi thành một thứ bột đen xì và bay đi .

Lại thêm một tiếng lá cây xào xạc , rồi lại một tiếng nữa nhưng ở hướng khác , Seungmin bắt đầu cảm thấy ớn lạnh , dù vậy anh vẫn cố giữ bình tĩnh để quay lại nhà Hyunjin . Nhưng con đường vốn đã tối , nhuốm thêm màu đen từ thứ bột vỡ ra từ người " Yongbok " lại càng khó nhìn hơn , tiếng lá cây mỗi lúc một lớn , nhưng Seungmin lại không thể xác định nổi nó phát ra từ hướng nào . Đành phải đánh liều , Seungmin chạy qua lớp bụi đen dày đặc và chạy về nhà Hyunjin bằng trí nhớ của mình , không thấy ai ở trước mặt , nhưng tiếng lá cây vẫn ở đó , nó mỗi lúc một lớn như thể có ai đó đang đuổi theo sau anh .

May mắn là trời thương , Seungmin cuối cùng cũng tìm lại được đến nhà Hyunjin , nhưng vừa vào đến cổng anh liền mất thăng bằng và ngã xuống , sau đó mất đi ý thức và không còn cảm nhận được gì nữa .

- Seungmin nè ! Anh bị làm sao đấy ? Trông anh tệ như mất ngủ nguyên một tháng ấy ...

Seungmin bị đánh thức bởi tiếng Jeongin , anh vội bật dậy và nhìn qua nhìn lại , vẫn đang nằm ở trong nhà Hyunjin , và mọi người vẫn đang ở đây , như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả .

- Anh đoán là anh vừa gặp ác mộng ...

Seungmin trả lời , tâm trạng tự nhiên trở nên tồi tệ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu .

- Ác mộng á ! Ra đây làm trận ô an quan cho đỡ sợ nè ! - Hyunjin cũng vểnh tai lên nghe Seungmin nói , với cái tình hay đùa thì cậu ta lại bắt đầu nói mấy câu nói không liên quan gì cả .

- Lấy đâu ra lắm sỏi thế ? - Seungmin nhìn vào Hyunjin đang ngồi nghịch sỏi ở một góc và hỏi .

- Jeongin vừa lôi từ trong túi áo cậu ra đấy , thấy có nhiều nên tôi xin luôn - Hyunjin cười rồi nói , tay vẫn đang cầm một nắm sỏi .

Nghe đến câu này thì Seungmin đơ người ra một lúc , rõ ràng mấy viên sỏi đó là anh nhặt và cho vào túi áo lúc ở trong cơn ác mộng kia , sao bây giờ lại vẫn còn trong túi áo của anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro