80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   - Em về rồi đây mọi người ! Bên cửa hàng camera đang sửa lại hệ thống , chắc trong thời gian tới sẽ không thể sử dụng " camera hạnh phúc " được .

   - Anh và Jisung cũng không có nhu cầu sử dụng mặt hàng này nữa đâu Yongbok à ... Nguyên một tháng sống cuộc đời không phải của mình đã là quá đủ rồi ...

    Changbin lắc đầu , anh ta cũng chỉ cười trừ . Thật ra ai cũng nghĩ như vậy hết , mặc dù cuộc sống ở đó rất đặc biệt và thú vị , nhưng chỉ hai hoặc ba ngày thôi là đủ rồi , " thế giới trong mơ " đó thật ra không hoàn hảo tới nỗi có thể làm cho con người ta sẵn sàng từ bỏ thế giới thật để chạy theo nó .

    Seungmin cũng không biết phải nghĩ gì , thành thật mà nói , khi tự nhiên được quay trở lại thế giới thật anh có chút không quen . Đương nhiên cái sự " không quen " đó chỉ là cảm giác , Seungmin vẫn nhớ được mật khẩu điện thoại và chìa khóa nhà nằm ở trên cái tủ giày bên tay trái chứ không giống như Bang Chan ( anh ta thậm chí còn không nhớ chìa khóa nhà của mình nằm ở đâu sau gần một tháng sống ở " thế giới trong mơ " ) . Jeongin cũng vậy , cảm giác được sờ vào lớp vải cotton dày dặn và đắt tiền từ chiếc áo Hyunjin đưa khiến em có cảm giác hơi lạ , em không quên bất cứ điều gì ở thế giới thật , chỉ là cảm giác có hơi khó tả .

   - Chao ôi ! Mọi người tốt nhất nên cảm ơn em đi nhá ! Vì đi giúp mọi người mà em đã để lỡ mất buổi giao lưu giữa các nhà văn mà bản thân đã chờ đợi gần hai tháng . Nếu đi thì em đã có thể gặp và xin chữ kí của chị Tzuyu rồi .

    Yongbok nói , nó ném cái túi đeo chéo lên chiếc tủ nhỏ và nằm xuống giường , trông rất hưởng thụ . Minho có vẻ đã bớt đi được phần nào sự căng thẳng , rồi anh bật cười trước câu nói chẳng có chút nghiêm túc nào của Yongbok , anh nói :

   - Em có thể đi tìm quán cơm của Tzuyu để xin chữ kí và ăn cơm rang , anh nghĩ Tzuyu sẽ không từ chối và rất vui đó nha .

   - Em cũng đã xin rồi , nhưng chị ấy quay sang nhìn em một cách khó hiểu và hỏi em " chữ kí là cái gì " . Cách ăn nói của chị Tzuyu đó cũng khác hoàn toàn với chị Tzuyu ở đây , cuối cùng em đã phải ra về mà chả xin được chữ kí , chỉ có đĩa cơm rang mua nợ nhà chị ấy thôi , đợt đấy nhà em vẫn còn nghèo .

    Yongbok nói , nó cười hì hì , và có vẻ như đã chả ai nhớ đến chuyện quan trọng nhất cần phải làm rõ lúc này , nên Seungmin hỏi thay mọi người luôn :

   - Vậy cậu đã làm gì để cứu anh em tôi về đây ?

   - Tôi không làm gì cả .

    Yongbok lười biếng trả lời một câu rõ ngắn , cậu ta chờ đến khi Hyunjin thay xong quần áo và quay về phòng mới nói tiếp :

   - Người ta bảo gì tôi làm đấy , mà từ đầu đến cuối người ta cũng chỉ bảo tôi nhắn tin thử cho một trong ba người coi có nhận được tin nhắn không .

   - Anh thì không muốn biết em đã làm gì , anh chỉ cần biết người ta đã làm gì để kéo bọn anh ra khỏi đó thôi , kiểu anh tưởng phải chờ lâu hơn thế nữa - Minho nói khi thấy Yongbok không có ý định cung cấp thêm bất kì thông tin nào khác , trông mắt nó cứ díu lại và nghe có vẻ đang buồn ngủ , có thể đó là lí do vì sao nó cứ cố trả lời các câu hỏi vừa ngắn vừa nhanh .

   - À ! Em ngất xuống rồi quay trở về thế giới thật là do người ta đã tìm ra cách để đưa người về chứ không phải do em nghịch dại rồi bấm cái nút đỏ đâu , nhưng do làm cái đó khá là mất thời gian nên thay vì đưa từng người một về thì người ta đã ...

    Yongbok trả lời , nó nói liền một mạch và rất chậm , như kiểu đang kéo dài từng chữ ra vậy , và chưa nói hết câu thì nó đã dừng lại và nằm xuống . Chan thấy vậy mới nghiêng đầu sang một bên và hỏi một câu :

   - Đã ... ?

   - Đã xóa luôn cả cái " thế giới trong mơ " của bọn mình - Yongbok lại lười biếng trả lời .

   - Cái gì chứ ? Vậy nghĩa là tất cả mọi thứ bọn mình cố gắng kiếm được đều mất sạch hả ? Cả công việc và tài sản ? - Changbin hỏi , mặc dù đã nói không có như cầu sử dụng " camera hạnh phúc " nữa nhưng anh ta vẫn có vẻ rất ngạc nhiên .

   - Chính ... xác ! - Yongbok đưa tay ra làm biểu tượng " like " và sau đó lim dim mắt , có vẻ nó cũng không còn đủ sức để kể chuyện cho mọi người nghe nữa .

   - Xóa cũng tốt ... Đây thật là một trải nghiệm tồi tệ - Chan nói , anh cười trừ , mặt anh bày rõ cái vẻ tiếc nuối , nhưng vẫn cứ lắc đầu .

   - Anh có chắc đó là một trải nghiệm tồi tệ không ?

   - Ý em là sao ? Minho ? - Chan quay sang Minho và ngơ ngác .

   - Không có gì .

    Minho cũng chỉ nói vậy . Quả thật đây không hẳn là một trải nghiệm tồi tệ , nhưng Seungmin vẫn muốn gọi nó là một cơn ác mộng , nó khiến cho anh phải suy nghĩ và lo lắng rất nhiều . " Camera hạnh phúc " và " thế giới trong mơ " , thành thật mà nói sau khi sử dụng Seungmin lại thấy hai thứ đó chẳng mỹ miều như tên gọi của chính nó , cái khái niệm hạnh phúc đó thật mơ hồ và khó tả , cả Seungmin và Jeongin đều không biết được mình đã bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở " thế giới trong mơ " chưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro