NT01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức Seungmin dậy lúc năm giờ sáng , không phải có người gọi đến , mà là tiếng tin nhắn đến từ nhóm những người sử dụng camera , gọi vậy cho quen thôi chứ Bang Chan đã đổi lại tên nhóm này thành " hội những người đã từng sử dụng camera " từ cuối tuần trước rồi . Nhóm này ít khi nhận được tin nhắn lắm , lướt lên cũng chỉ có toàn  tin nhắn Hyunjin rủ mọi người đi uống trà đá ; không hiểu sao tự nhiên hôm nay lại nhận được nhiều thông báo như vậy . Anh mở điện thoại lên kiểm tra , thật tình ... ngày chủ nhật của người ta mà cũng không để yên .

    Bang Chan : " @All Lại hẹn nhau ở chỗ cũ nhé , bảy giờ mong mọi người có mặt đầy đủ . "

    Hyunjin : " chỗ cũ là quán cà phê hay quán trà đá vậy anh ? Nhiều chỗ cũ quá em không phân biệt được "

    Minho : " Là quán cà phê đó em "

    Yongbok : " nhưng quán cà phê chỉ để bàn bạc chuyện về cái camera thôi mà anh , tâm sự ngày thường thì phải ra quán trà đá chớ '

    Minho : " Thì anh đâu có bảo mấy đứa đến đấy để tâm sự ngày thường "

    Changbin : " Nhưng cái camera cũng đã bị thu lại rồi , còn gì để nói đâu anh "
    Minho : " trời , cứ đến đi rồi biết , ai rảnh đâu mà nhắn tin hoài . "

    Changbin : " Thì đi , giờ em với Jisung đi luôn nhá "

    Minho : " Nếu giờ mày đi thì đến đó sẽ phải ngồi uống cà phê liên tục trong vòng một tiếng rưỡi giống như anh và Chan tuần trước "

    Changbin : " ôi thế thôi vậy "

    Thật ra đó chưa phải là toàn bộ số tin nhắn đã được gửi đến , nhưng Seungmin biết đằng sau đoạn tin nhắn trên toàn là mấy tin khá là không liên quan , nên anh không đọc luôn . Bị tỉnh giấc vào năm giờ sáng ngày chủ nhật , cảm giác này thật tệ , anh không thể ngủ tiếp được nữa . Jeongin thì vẫn ngủ rất ngon , em tắt thông báo điện thoại rồi nên chẳng bị cái gì làm phiền . Cũng không hiểu nổi mấy người kia làm gì mà lại dậy sớm như vậy để nhắn tin với nhau trong sáng chủ nhật . 

    Seungmin đứng dậy và rời khỏi giường . Loanh quanh mãi cũng chẳng biết có việc gì để làm không . Nếu còn ở " thế giới trong mơ " thì lúc này anh đã nấu cơm gần xong để ăn sáng rồi , nhưng ở thế giới thực thì dậy sớm như vậy cũng khá là mệt đấy , tại tối hôm qua anh có ngủ sớm đâu , mà sáng thì lại dậy sớm , ngủ không đủ giấc lại còn không ngủ tiếp được .

    Và Seungmin quyết định đi mua đồ ăn để lấp đầy cái tủ lạnh trong khi chờ đến sáu giờ rưỡi để gọi Jeongin dậy và chuẩn bị để đi đến điểm hẹn .

    Mua đồ ăn xong xuôi thì Seungmin quay trở về nhà , đoạn đường về nhà có phải vòng qua một cửa hàng bán camera , không phải chi nhánh đợt trước anh cùng Chan và Changbin đến để giải quyết vấn đề , chi nhánh này lớn hơn và nghe có vẻ họ đang phát tờ rơi quảng cáo . Thấy cũng hay hay , nên Seungmin vòng qua đó để nhận tờ rơi luôn , đấy là một tờ phiếu ghi tên sản phẩm , và mặt sau có một tờ phiếu giảm giá để cắt ra dùng .

   - Mỗi tờ rơi chỉ có một phiếu giảm giá thôi à ? Thế có nghĩa là ... để mua chín cái camera cho mọi người thì một mình anh Chan nhận một lúc chín tờ rơi luôn á ?

    Seungmin nhìn vào tờ rơi và không hiểu sao tự nhiên câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu anh , Bang Chan cũng nhiệt tình quá rồi đấy , đợt đấy không hiểu bằng cách thần kì nào mà một mình anh ta gom được tận chín phiếu giảm giá .

   - Ơ , cái gì đây ?

    Seungmin lướt qua các mặt hàng và ngưng lại khi thấy một sản phẩm có tên là " camera hạnh phúc " được ghép to gấp đôi các sản phẩm khác , ở bên cạnh phần giá tiền còn có chữ " sắp ra mắt " đi kèm . Khó hiểu , không phải người ta đã ngừng sản xuất loại này vì những rủi ro của nó rồi ư ? Seungmin nhìn kĩ lại một lần nữa , cái camera này mặc dù có cùng tên với cái camera cũ , nhưng vẻ ngoài khác hoàn toàn , nó có nhiều nút bấm hơn và có giá đỡ tặng kèm khi mua , nói chung thì nó vẫn là camera nhưng trông không giống cái camera cũ .

    Định nhắn hỏi những người trong nhóm , rồi lại thôi , Seungmin lại tiếp tục trên đường đi về nhà . Có lẽ anh nên cho Jeongin biết trước , còn mọi người , để lát nữa Seungmin sẽ mang tờ rơi này theo để cho họ xem sau .

   - Jeongin à ! Anh vừa thấy người ta phát tờ giấy này ở trước cửa hàng bán camera , trên đó còn có ... Ơ kìa ...

    Seungmin mở cửa bước vào trong nhà , anh biết Jeongin đã tỉnh dậy vì ban nãy anh đã thấy trên tài khoản mạng xã hội của em hiện trạng thái " đang hoạt động " . Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy em đang ngồi trên ghế sopha , và trên tay em đang cầm tờ giấy quảng cáo ban nãy .

   - À , tờ giấy này á hả ? Nãy có người đến tận nhà để phát luôn , mà trên này toàn camera .

    Seungmin đặt đồ ăn lên bàn bếp và tiến lại gần Jeongin , cái tờ giấy đó y hệt tờ rơi Seungmin vừa được phát khi nãy . Nhưng chưa để anh nói thêm gì thì Jeongin đã mở điện thoại lên và vội vội vàng vàng nói :

   - Ôi trời ôi trời ! Bảy giờ rưỡi rồi anh ơi , nếu bọn mình đến muộn thêm nữa sẽ bị anh Changbin kẹp cổ đến chết !

   - Ủa vậy hả ? Thế phải nhanh lên thôi .

    Seungmin cũng hơi sốc thật , không ngờ bản thân đi mua đồ ăn lâu tới vậy . Cả hai chạy vội tới quán cà phê mà mọi người đã nhắn trên nhóm , và nằm ngoài dự đoán , mới có Changbin và Jisung đến , còn hai nhà kia vẫn chưa thấy đâu .

   - Ủa , hai người đang muốn thử trải nghiệm cảm giác của anh Chan và anh Minho hả ? Một ... hai ... ba ... bốn , ủa hai người mà mới uống được sáu cốc thôi hả ? Hôm trước hai anh trai kia uống liền mười bốn cốc luôn cơ .

   - Im đi Seungmin ! Tôi uống được ba cốc nước trong ba mươi phút là ngon lắm rồi đấy ! Cậu xem thử coi cái cốc sinh tố này uống thong thả thì bao lâu mới xong ?

    Jisung liếc nhìn Seungmin rồi nói với  giọng không hài lòng , cũng không có gì là lạ khi tự nhiên nó nói nhiều như thế . Cứ khi nào điên lên là Jisung sẽ nói nhiều hơn bình thường , ở " thế giới trong mơ " có lần Seungmin được chứng kiến màn rap diss thắng cả Changbin của Jisung khi anh ta thả nó ở chợ và quên đón về cho đến tận chiều tối .

   - Ở quán cà phê thì ngoài uống nước ra cũng chẳng có gì để làm , sau cái lần anh Chan và anh Minho quất liền mười sáu cốc cà phê của quán này thì cứ thấy ai trong nhóm mình tới đây , nhân viên trong quán đều như vớ được vàng , hầu như hầu vua luôn ... Mà người ta nhiệt tình quá , thành ra nếu chỉ uống một cốc rồi thôi thì có hơi ngại .

    Changbin nói sau đó thở dài , anh ta nhăn nhó nhìn cốc cà phê đen trước mặt , đúng thật là uống liên tiếp ba cốc như thế này thì có hơi khủng thật . Seungmin kéo Jeongin ngồi vào ghế trống , sau đó hỏi sang một chuyện khác :

   - Hai nhà kia đâu rồi anh ?

   - Chưa đến , Hyunjin đi kí hợp đồng , Yongbok đi dự cuộc gặp mặt và xin chữ kí của nữ nhà văn gì gì đó mà nó thần tượng , một đứa chín giờ một đứa chín rưỡi mới bắt đầu về ; anh Minho vướng lịch chụp quảng cáo cho tạp chí thời trang ; anh Chan thì chịu , chả thấy nhắn tin trả lời gì hết .

    Changbin chính thức từ bỏ cốc cà phê đen kia , anh ta dẹp nó qua một bên và cầm điện thoại lên để kiểm tra một thứ gì đó . Và trông cả anh ta và Jisung đều không vui khi thấy mọi người không thu xếp thời gian để đến đúng hẹn nhưng trên nhóm vẫn đồng ý như đúng rồi .

   - Anh Chan là người yêu cầu bọn mình đến đầy đủ từ lúc bảy giờ mà nhỉ , sao giờ vẫn chưa thấy đâu ? Mà chẳng hiểu ổng muốn nói cái gì mà mỗi lần hẹn chỉ nhắn đúng một câu xong lặn mất tăm - Seungmin thắc mắc , chán nản nhìn sang Jeongin , biết trước sẽ có kết cục như vậy thì anh với Jeongin thà ở nhà ăn sáng đàng hoàng đã rồi mới đi , chứ sáng dậy còn chưa kịp ăn gì đã chạy đến đây .

   - Có thể là anh Chan muốn nói về cái đó đó .

   - Ý em là cái tờ rơi trước cửa hàng camera đó hả , Innie ? - Seungmin vừa hỏi vừa lôi tờ giấy ban nãy được phát ra khỏi túi áo khoác .

   - Ủa , hình như nhà mình cũng có tờ giấy này đó . Sáng nay có người đến đưa .

    Jisung quay đầu sang nhìn Changbin và nói .  Có vẻ hai người không mang theo cái tờ giấy đó , và Changbin còn chưa đọc qua tờ giấy đó lần nào .

   - Người ta vẫn còn bán " camera hạnh phúc đấy " nhưng không giống loại bọn mình dùng trước đây .

   - Chắc công dụng vẫn y hệt , mặc kệ nó đi , anh Chan sẽ không bao giờ mua lại loại hàng nguy hiểm như vậy đâu ...

    Changbin gạt bỏ câu nói của Seungmin sang một bên . Đột nhiên cửa quán cà phê mở ra và thấy Bang Chan bước vào , Changbin không để ý mấy , anh ta cứ mãi luyên thuyên về những lí do vì sao việc Bang Chan mua " camera hạnh phúc " không thể xảy ra . Cho tới khi Bang Chan bước lại gần với một cái hộp trên tay , Changbin mới ngơ ngác :

   - Ôi vãi thật ! Anh mua lại " camera hạnh phúc " thật à anh Chan ?

   - Không phải anh mua , người ta tặng cho cái camera này và nhờ bọn mình xài thử loại mới trước khi bán ra thị trường , lần này có cam kết rồi , sẽ an toàn .

    Bang Chan giải thích , anh ngồi xuống ghế và đặt cái hộp camera lên bàn cho mọi người cùng xem qua . Cũng không có gì quá kì lạ , cái mẫu bao bì bên ngoài gần như giống hệt lần trước , khác mỗi cái ảnh sản phẩm .

   - Thấy bảo nó có nhiều tính năng vượt trội hơn cái cũ . Mà vượt trội hơn mặt nào thì anh không biết .

   - Người ta có cho mình đồng nào không anh ?

   - Chỉ vậy là nhanh , có , gần gấp đôi tiền tổn thất tinh thần đợt trước luôn , ai cần thì nhắn số tài khoản lên nhóm , anh chuyển cho .

    Chan đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Changbin . Làm việc và nói chuyện đủ lâu khiến Seungmin biết rõ Changbin trân trọng giá trị của bản thân và người yêu của anh ta đến mức nào , và mấy chuyện có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống thật như thế này sẽ không đời nào anh ta làm không công ; thật ra nhà Changbin chẳng thiếu gì mấy đồng bạc , nhưng với lòng tự trọng của một người nổi tiếng thì việc thử hay quảng cáo cho một cái gì đó không công hoặc có công quá thấp sẽ khiến Changbin cảm thấy bản thân và Jisung bị xem rẻ . Thành thật mà nói thì ai cũng vậy cả , xài thử hay không là quyền của mình , và hầu hết trong trường hợp thử không công thì mọi người đều từ chối .

   - Vậy là biết hết rồi đúng không ? Giờ đứng dậy đi về thôi mọi người ơi .

    Chan nói và đứng dậy chuẩn bị để đi về thật , có vẻ lần này anh không có ý định đợi mọi người đến .

   - Thế còn Hyunjin với Yongbok thì phải làm sao ? Hai đứa nó đã biết gì đâu .

   - Không cần lo đâu Changbin , anh đã nhắn cho hai ẻm rồi . À quên mất , còn một điều nữa , vì chỉ có một cái camera nên khi nào muốn dùng thì mọi người chạy sang nhà Hyunjin với Yongbok nha , nhà hai em ấy có một cái phòng trống không để làm gì nên lắp cái camera vô đó để mọi người cùng dùng luôn .

    Bang Chan nói xong thì đẩy cửa bước ra ngoài luôn . Changbin và Jisung cũng thanh toán tiền nước và về nhà ngay sau đó . Seungmin và Jeongin quyết định sẽ đi ăn sáng , đằng nào sáng cũng chưa ăn gì , nên cả hai quyết đi ăn ở ngoài luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro