Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện chứa yếu tố có vẻ không hợp với một số người nghiêm túc, quan hệ thầy giáo x học sinh, cân nhắc trước khi đọc.

Truyện KHÔNG HỀ mang yếu tố MAPPRIDE, nhân vật Jeongin đã tròn 18 tuổi, vui lòng không hiểu lầm, xin cảm ơn!














Yang Jeongin nằm ườn ra bàn, hôm nay em đã quá mệt mỏi với mấy môn học rồi, thời khóa biểu quả là muốn giết em chết mất mà.

"Thôi cố lên bồ ơi, còn hai tiết lý nữa là ngày mai khỏe rồi"-cô bạn Ryujin ngồi cạnh vỗ vai em

"Nhưng mà môn lý là môn mình ghét nhất luôn á, hai tiết cuối rồi, mệt gớm"

"Thôi ráng lên"

Hồi sau giáo viên cũng bước vào lớp.

"Ủa, cô Lim Young đâu? "

Thay vì là cô giáo thân quen thì hôm nay lại là một ông thầy lạ hoắc. Nhưng thầy ta cũng đẹp trai, mái tóc nâu hạt dẻ dài tới gáy, đeo kính trông rất tri thức, sơ mi trắng phối với quần tây đen, cũng coi được, Jeongin ưng mắt.

Thầy đi tới bàn giáo viên, đặt chiếc cặp da lên ghế, hai tay chống lên bàn nghiêm giọng nói.

"Các em biết là cô Min Lim Young mang thai đúng không? "

Cả lớp gật gù, lí nhí nói dạ.

"Cô ấy bắt đầu đi sinh con rồi, từ nay tôi sẽ phụ trách môn lý đến cuối năm học"

Các học sinh bên dưới ồ ạt cả lên, bàn tán sôi nổi về thầy giáo mới.

Thấy lớp ồn thầy khẽ ho vài tiếng, tiếp tục nói.

"Tôi tên Kim Seungmin, năm nay mới 25 tuổi thôi, lớn hơn các em có 7 tuổi à mà nhỉ. Dù sao nay cũng là năm lớp 12 rồi, các em cùng cố gắng nhé"

Seungmin nhìn một vòng quanh lớp, mắt dừng lại ở cậu học sinh trong góc, không ai khác là Jeongin, thầy ta cười khẩy một cái.

"Thôi chúng ta bắt đầu học nhé"

...

Không biết nụ cười hồi sáng của Seungmin là thế nào, nhưng suốt hai tiết cuối hắn gọi em lên bảng miết, cứ có bài làm là đều gọi em đầu tiên.

Và đương nhiên là do môn này em học dỡ tệ môn này, cả kiến thức đơn giản em cũng quên bẵng đi nên là em không làm được bất cứ bài tập nào.

Cuối giờ Jeongin chậm rãi dọn từng món đồ vào cặp, bạn bè đã ra về gần hết từ khi nào.

"Em Yang Jeongin"

Kim Seungmin vẫn chưa về, hắn ta gọi em.

"Vâng? Sao ạ? "

"Em có vẻ học yếu môn tôi nhỉ? Tối nay đến nhà tôi kèm em học"

"Ơ? "

"Ơ gì? Kiến thức đơn giản thế em cũng làm sai, tối nay đến nhà tôi sẽ giảng lại cho em những kiến thức cũ, chứ học như này là chết rồi"

"Vâng... Nhưng em đâu biết nhà thầy đâu ạ? "

"Ở cạnh trường có con hẻm nhỏ, em biết mà phải không? "

"Vâng"

"Ở trong đó có mỗi căn nhà tôi là có cửa cổng màu đen, em cứ vào tìm là thấy"

"Vâng. Thưa thầy em về"

Rồi Jeongin quay ra đi về.

Về tới nhà em quăn cặp sang một bên, nằm dài ra sofa. Thật tình thì chả có muốn tới nhà thầy Kim để học đâu, lười lắm, nhưng nhỡ đâu không đi hắn ta đì em thì sao?

Jeongin lấy cái túi nhỏ, bỏ mấy món cần thiết vào rồi đi tắm.

Như thói quen hằng ngày, khi tắm xong em đứng trước gương ngắm mình.

"Ai mà xinh vậy trời? Em bé bánh mì chứ ai"

Nay Jeongin mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần thun tới gối màu be làm tôn lên làn da trắng sáng của mình.

Lấy cặp rồi nhanh chóng đi đến nhà thầy, em chọn đi bộ vì nhà gần trường và đi bộ thế này cũng rất tốt cho sức khỏe.

Đi vào con hẻm theo chỉ dẫn của thầy, tìm căn nhà có cửa cổng màu đen. Jeongin đứng đơ người trước căn biệt thự to tổ chảng, cả hẻm nhỏ này mỗi nhà hắn là có cửa cổng màu đen, không căn này thì căn nào.

Cửa cổng không đóng, mở to như thế, em đi đến cửa chính bấm chuông.

Không để khách đợi lâu, chủ nhà đã đi ra mở cửa.

Căn nhà đã làm Jeongin bất ngờ rồi, chủ nhà cũng làm em bất ngờ nữa.

Kim Seungmin thân mặc mỗi chiếc quần thun, đầu còn ướt mà đang dùng khăn lau khô, lúc đeo kính nhìn vô cùng tri thức, bỏ kính ra rồi lại trông bảnh tỏn vãi luôn, bụng thì múi nào ra múi nấy, bắp tay săn chắc.

"Vào nhà nào"-Seungmin đẩy em vào rồi đóng cửa

"Nhà thầy to gớm"

"Jeongin xinh hén"

Đáp lại em là một câu trả lời không mấy liên quan, cơ mà khen em xinh á?!

"Hở? "

"Thì tôi khen thôi. Em lên phòng trước đi, tôi lấy ít nước và bánh rồi lên sau"

"Vâng"

Mở cửa phòng của Seungmin ra, không gian bên trong ấm áp, thầy đã để một cái bàn nhỏ giữa phòng rồi, Jeongin đi lại ngồi xuống, ngó nghiêng khắp phòng. Căn phòng trang trí đơn giản, màu cũng vô cùng dịu mắt.

Lát sau Seungmin cũng lên phòng.

"Ơ? Sao thầy không mặc áo? "

"Nhà tôi mà, tôi làm gì kệ tôi"

Thầy đi lại đặt ly nước lên bàn.

"Để tôi ôn lại cho em chút kỉ niệm"

"Ủa chứ không phải ôn kiến thức ạ? "

"Ôn cái này trước đã, em quên tôi rồi làm tôi hơi buồn đấy"

Đầu em hiện lên dấu hỏi chấm, nhưng vẫn nghe Seungmin ôn lại cái kỉ niệm gì đó.

"Không biết em còn nhớ hồi đó cạnh nhà em có anh hàng xóm đẹp trai tên Seungmin không nhỉ? "

"Vâng? Dạ nhớ chứ ạ, không lẽ thầy... "

"Tôi đó, buồn vì em không nhớ tôi, vậy mà tôi lại nhớ em như in đây"

"Tại năm em mới 9 tuổi là anh đi học xa mất tiêu rồi, mà trí nhớ em kém lắm, nhờ anh nhắc em mới ngờ ngợ lại thôi"

"Thôi không sao, mà em nhớ hồi đó em hứa với tôi cái gì không? "

Jeongin ngồi bần thần nhớ lại, khi nhớ lại thì ngại ngùng đỏ mặt.

"Hồi đó em hứa cưới tôi đấy, sau này nhớ thực hiện lời hứa nghe chưa"

Ghẹo em một chút rồi bắt đầu học bài, Seungmin giảng từng chút một cho em.

Sau khi đã chắc chắn giảng hết những gì em cần biết thì Seungmin đưa cho em một tờ đề để làm thử.

"Để em có động lực hơn, nếu làm bài sai em sẽ bị tôi phạt"

"Được ạ, nãy giờ em chăm chú lắm luôn, chắc chắn là làm được hết"

"Phạt gì cũng chịu đúng không? "

"Vâng, mà dễ gì bị phạt"

Jeongin bắt đầu làm bài, Seungmin quan sát em làm, sau khi làm xong em đưa bài cho anh, mắt anh lướt qua từng bài, rồi lại cười khẩy một cái.

"Sai rồi này"-anh chỉ vào câu sai

"Hả?! Sao chứ? "

"Đúng là 3,13 chứ sao lại phẩy 18"

Mắt em mở tròn, nhìn vào bài rồi lại nhìn vào máy tính.

"Chết mất, em ghi nhầm"

"Sai rồi, bị phạt nhé? "

"Nhưng!! Sai mai có một chút thôi mà!! "

Bỏ ngoài tai lời nói của Jeongin, Seungmin đẩy bàn nhỏ sang một bên, anh đứng dậy tiến lại chỗ em.

Jeongin giật mình mà đứng dậy theo, anh càng tiến em càng lùi, hồi sau em lại đụng trúng giường ngủ.

Seungmin đi lại ôm gáy em mà mạnh bạo hôn tới, luồn lưỡi vào bên trong càn quét hết mật ngọt, lưỡi anh chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của em.

Môi thì hôn, tay cũng không rảnh mà để yên, lần mò vào trong da thịt mà xoa nắn, rồi mò ra ngoài cởi từng cúc áo. Tay anh đi tới hai hạt đậu nhỏ ngắt, nhéo.

Jeongin dần hết dưỡng khí, cố dùng sức mà đánh vào lưng Seungmin. Biết bé nhỏ không thở nổi nữa, anh luyến tiếc rời môi.

Vừa bỏ ra Jeongin đã thở gấp, vội vàng hô hấp lấy lại nhịp thở.

Seungmin đẩy em ngã xuống giường, cuối xuống như con thú hoang mà hít lấy hít để mùi hương ở hõm cổ em.

"Ưm~... Ah~ nhột... Ưm"

Anh cắn nhẹ lên cổ trắng một cái, rồi dần rãi đầy vết hôn lên khắp cơ thể trắng ngần. Làn da trắng nay đã điểm thêm nhiều vết hôn đỏ rất nổi bật.

Seungmin cởi quần em ra, không nói trước một tiếng mà đã vội vàng cho ngón tay vào.

"Ưm~ah... Ah~ Seungmin~... "

"Có vẻ lần đầu nên không quen, cứ thả lỏng rồi em sẽ cảm thấy sướng lắm đó bé~"

Thêm vào một ngón nữa và một ngón nữa.

"Ah~ Seung- ưm~...ah... Ưm~"

"Đổi món thôi"

Seungmin rút ngón tay ra, dựng người em dậy, để dựa vào thân mình. Jeongin đầu tựa lên vai Seungmin thở gấp.

Anh kéo quần mình xuống.

"Vào nhé? "

Không để em trả lời, anh đã nhấc mông em lên rồi từ từ để xuống thằng em mình.

"Đau... Ưm~... "

"Thả lỏng nào"

Cuối cùng cũng vào hết, Seungmin bắt đầu bằng những cú thúc nhẹ nhàng, rồi từ từ tăng tốc.

"Ah! Ưm... Hức~ đau- ưm~... Ah~... "

Seungmin vẫn cứ thúc dồn dập, Jeongin thì cứ rên rỉ bên tai anh. Cái cảm giác này thật chỉ mỗi Seungmin mới biết nó tuyệt thế nào thôi.

Anh dừng lại, để em nằm xuống, thằng nhỏ vẫn còn bên trong mà xoay người em một cái.

Bây giờ đầu óc Jeongin mụ mị, không biết đất trời gì nữa.

Seungmin chổng mông em lên, tiếp tục mà dập vào lỗ nhỏ, cứ thúc cú nào là cả cơ thể em, xóc nảy theo cú ấy.

"Mẹ kiếp!! Tôi đụ đến khi em ngất thì thôi!! "

"Ưm~... Ah~ Seungmin~... Anh- ah~, chậm... Ưm~... "

Anh thì vẫn cứ liên tục dập vào thôi.

Sau đó thì Jeongin dần mơ màng, không biết gì nữa.

...

Đến khi em tỉnh dậy thì là sáng hôm sau, đập vào mắt em sáng sớm là cặp ngực của tên hôm qua đã ấy em đến mức ngất đi.

Ngước mặt lên lại thấy gương mặt tên đó nhìn em. Thấy Seungmin em chui vào ngực anh, chả hiểu sao mà hồi sau nghe tiếng em nức nở bên dưới, Seungmin vội nâng mặt em lên xem chuyện gì.

"Sao lại khóc?! "

"Hức... Anh cướp... Hức, cướp mất lần đầu của em rồi, em mới tròn 18 tuổi gần đây thôi mà... "

Anh lau nước mắt, xoa gò má em.

"Anh xin lỗi"

"Em còn định gìn giữ nó đến khi em cưới cơ mà, anh quá đáng lắm!! "

"Thì trước sau gì em và anh chả cưới"

"Ai thèm cưới anh?! "

"Thì em chứ ai đồ cáo tròn ngốc, em hứa với anh rồi còn gì? "

"Hứ, đã yêu đâu mà cưới"

"Thì làm cho em yêu anh là được mà"

"Được mỗi cái mồm"

"Sao cũng được, miễn sao sau này mình cưới nhau là được rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro