18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời gian hai tuần thực sự không dài nhưng jeongin cảm giác như thể hai tháng trôi qua vậy. cậu đã quen với sự xuất hiện của seungmin trong cuộc đời mình bây giờ lại trống trải thế này có chút không quen. Thời gian đó jeongin hoàn toàn cắm đầu vào học hành và làm bất cứ việc gì có thể làm để quên đi seungmin. cậu thật sự sợ hãi về việc rằng cậu không ngừng nghĩ về hắn bất cứ khi nào cậu rảnh rỗi. suy nghĩ về hắn như luôn hiện hữu trong đầu cậu, chỉ chờ giây phút để tràn ra. cậu quá bị lụy rồi đi. Nhưng may mắn rằng bên cạnh cậu vẫn còn những người bạn sẵn sàng cùng cậu vượt qua sự đau khổ này. hyunki và minho luôn ở bên cậu, an ủi cậu, chăm sóc cho cậu. sau một tuần rưỡi vật vã, cậu nghĩ rằng mình nên về nhà một chuyến. cậu cần thời gian để ổn định lại cảm xúc đang dậy sóng bên trong trái tim mình. cậu nhanh chóng sắp xếp thời gian cuối tuần rồi xin nhà trường nghỉ trở về quê nghỉ ngơi ba ngày.

_

cậu về nhà trước sự bất ngờ của ba mẹ và em trai ruột của mình. ba mẹ cậu vội cầm đồ giúp cậu rồi vào nhà. ngồi trong phòng khách nhỏ bé của nhà mình jeongin cảm thấy bình yên hơn cả. cậu chẳng phải gồng mình tỏ vẻ mạnh mẽ cũng chẳng phải chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống. không gian ấm cúng như ôm lấy cậu, bảo vệ che chở cậu khỏi sự xô bồ của thế giới ngoài kia. jeongin hít sâu một hơi tận hưởng mùi hương quen thuộc trong căn nhà, trong lòng thoải mái hơn ít nhiều.

ba mẹ vội vàng bỏ dở công việc ban nãy mà ngồi xuống cạnh cậu hấp tấp hỏi:

- sao tự dưng lại về đây làm gì không phải đang trong kì học hay sao?

jeongin vòng tay ra ôm lấy ba mẹ mình nói:

- con nhớ ba mẹ nên xin nghỉ mấy ngày để về. dạo gần đây con cảm thấy không tốt lắm nên con muốn về đây thư giãn.

Mẹ jeongin lo lắng nhìn cậu:

- trên đó có chuyện gì sao con?

jeongin chưa muốn kể chuyện giữa mình và seungmin vội, nên lảng tránh đi.

- hiện giờ con chưa muốn nói chuyện này, để sau đi mẹ.

lúc này em trai jeongin chạy xuống. yang eunwi kém cậu hai tuổi, thấy anh trai mình về lao từ trên nhà xuống, ôm chầm lấy cậu, lý nhí nói:

- em nhớ anh lắm. lâu rồi anh chưa về chơi với em.

cậu thoải mái xoa đầu em trai mình, tỏ vẻ bất ngờ:

- eunwi à, không ngờ là em có ngày nhớ nhung ông anh này đấy, ngày trước tưởng đuổi anh đi cơ mà, sao giờ lần nào về cũng ôm chặt cứng thế này. chả quen gì cả.

eunwi ngẩng đầu lên nhìn người anh đẹp trai của mình:

- sau khi anh đi rồi thì em nhận ra một điều là mọi thứ xung quanh trở nên rất buồn chán, chả ai trêu chọc em, chả ai đưa em đi chơi, chả ai cãi nhau với em cả, cũng chẳng có ai để em tâm sự, buồn muốn chết.

jeongin dịu dàng véo lấy cái má phúng phính của em trai mình, nói:

- vậy em nhớ anh chỉ vì thế thôi à, không yêu quý ông anh đẹp trai này của em à. anh cũng buồn muốn chết đấy.

eunwi vẫn không buông cậu ra, dựa vào người ông anh cao lớn của mình cho thỏa mãn nối nhớ nhung, mẹ anh thấy vậy liền ôn tồn bảo:

- thôi giờ hai đứa vác nhau lên tầng đi, tí mẹ gọi xuống ăn cơm.

câu nói của mẹ như một cơ hội lớn cho  eunwi, lúc này eunwi buông jeongin rồi nhảy bụp lên lưng cậu đòi cõng. cậu thật sự bất lực trước sự nghịch ngợm của nhóc nhưng cũng chấp nhận cõng eunwi lên tầng. eunwi hỏi cậu rất nhiều về cuộc sống trên đại học trên thành phố lớn. jeongin vừa trả lời vừa xếp mấy món đồ của mình ra.

sau bữa cơm tối, jeongin và eunwi đi chơi. Khung cảnh quê cậu vẫn như vậy nhưng có phần hiện đại hơn rồi. eunwi líu lo bên cạnh khiến cậu phần nào nguôi đi nỗi nhớ ai kia. bỗng nhiên cậu nói:

- eunwi à, nếu bây giờ em phát hiện ra anh trai em không giống như người bình thường thì em có còn yêu quý anh không?

- em vẫn sẽ yêu quý anh như ngày xưa thôi. vì anh là anh của em cơ mà. dù anh có thế nào em vẫn sẽ chấp nhận anh. vì em tin rằng anh sẽ không làm gì mà không có lý do của nó.

jeongin quay qua eunwi nở một nụ cười nhẹ rồi từ tốn nói lên bí mật của mình:

- anh thích con trai. anh là gay.

eunwi mở to mắt nhìn anh trai mình bất ngờ. cậu thấy biểu cảm của em trai mình thì cười gượng gạo bỏ đi trước. eunwi nhanh chóng chạy theo sau, bá vai cậu hỏi liên tục:

- vậy là anh đang thích ai rồi đúng không? anh là công hay thụ vậy? người yêu anh có đẹp trai không? có tài giỏi không? chăm sóc cho anh có tốt không? bao giờ đưa về ra mắt vậy.

cậu ngạc nhiên nhìn eunwi. eunwi lại nói tiếp:

- trả lời em đi. lúc nãy em chỉ hơi bất ngờ mà thôi chứ không có ý gì đâu. với việc ông anh lạnh lùng đáng sợ của mình bỗng nhiên thích đàn ông em có chút chưa quen. dù sao thì anh kiếm cho em một ông anh nữa cũng được mà. giờ thì trả lời em đi.

- anh có người yêu rồi. người yêu anh rất đẹp trai, đánh nhau còn giỏi hơn anh nữa, chăm sóc cho anh rất tốt, nhưng lại là con nhà giàu. nhưng cũng vì thế mà bọn anh đang gặp rắc rối. anh không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không? anh sợ mình lún sâu quá không bước ra được.

eunwi im lặng một lúc rồi nói:

- thế anh là công hay thụ?

câuh đỏ mặt trước lời nói của em trai mình:

- sao em tò mò chuyện đấy thế nhỉ anh đã cố lảng tránh rồi mà. Anh là...thụ.

càng về cuối câu, giọng cậu càng nhỏ dần. eunwi thấy anh mình như vậy thì cười lớn:

- gì chứ có mỗi chuyện thú nhận khó khăn vậy sao?

cậu im lặng, eunwi thở dài rồi nói:

- nếu anh còn yêu người ta thì cho người ta một cơ hội đi, cũng chính là cho bản thân một cơ hội. đừng hành hạ bản thân như vậy không tốt đâu.

cậu lắc đầu:

- em không hiểu đâu. việc này không có kết quả gì cả. sớm muộn bọn anh cũng phải chia tay mà thôi.

- biết là không có kết quả sao anh còn yêu người ta, chấp nhận đi, dù phải chia tay thì ít nhất cũng không phải là khi hai bên đều còn tình cảm với nhau như lúc này.

hai người quay về nhà nghỉ ngơi khi trời đã tối muộn. jeongin lại thở dài, nhưng lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn khi nghe được những lời nói này của eunwi.

_

seungmin sau cuộc nói chuyện hôm đấy về thì như người mất hồn. đụng một chút là có thể đánh người vô tội vạ. ba mẹ hắn cũng lo cho cậu muốn đi gặp cậu nói chuyện nhưng hắn không đồng ý. thời gian đó là thời gian dài đằng đẵng với cả hai người. ngoài mặt thì có vẻ rất bình thường, nhưng trong lòng thì đã nóng như lửa đốt rồi. thời gian đó anh rất muốn đi tìm jeongin nhưng vì lời nói của mình nên anh chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa, nhìn những người anh em của cậu đứng bên cậu chăm sóc cho cậu, an ủi cậu. hyunjin biết tin cũng đến tìm seungmin nhưng bị đuổi đi mấy lần. nhưng hyunjin vẫn kiên trì đến, quá nản với người bạn cứng đầu của mình, hắn đành chịu thua mà chấp nhận gặp anh.

dáng vẻ của hắn khiến hyunjin sợ chết khiếp, soái ca một thời giờ rũ rượi, nhếch nhác như một tên nghiện. Mắt thâm quầng, râu ria mọc dày, tóc tai bù xù. anh thở dài ngồi xuống cạnh bạn mình.

- mày trốn tránh thế đủ lâu chưa?

hắn không trả lời hay nói chính xác hơn là không dám trả lời. hyunjin tiếp tục nói:

- đối mặt với hiện thực đi kim seungmin, mày cần phải đi gặp jeongin đi. mày không thể để tình cảnh này mãi được. đâu phải mày không biết rõ tính cách của jeongin đâu. mày thừa biết cậu ấy cứng đầu thế nào rồi còn gì. giữ cậu ấy lại đi trước khi mọi thứ quá muộn. đâu phải hai người không còn yêu nhau đâu chứ. đừng chia tay vì lý do trẻ con này chứ. đôi khi một trong hai phải chấp nhận hạ mình xuống mà níu giữ thì cả hai mới hạnh phúc được. hơn nữa trong chuyện này người sai là mày nên người xin lỗi và níu kéo cũng nên là mày. nghĩ kĩ đi. Nếu cảm thấy thông suốt rồi thì đi gặp jeongin đi.

nói rồi hyunjin lấy trong túi ra một tờ note để trên mặt bàn. đây là địa chỉ nhà của cậu mà anh phải lùng mãi mới được đấy. xin gãy lưỡi thì bạn chủ tịch hội học sinh mới đồng ý cho hyunjin đấy.

tối hôm đó, seungmin ngồi vào mâm cơm với bố mẹ liền hỏi:

- ba mẹ à, con có nên đi tìm jeongin không?

mẹ hắn không trả lời mà hỏi ngược lại hắn:

- vậy trong lòng con có muốn gặp cậu ấy không? nếu có thì đi đi, đừng để mọi thứ quá muộn. ba mẹ sẽ ủng hộ con nếu con cần.

mẹ hắn nói xong thì lúc này ông kim mới lên tiếng:

- seungmin, ta biết lúc nhỏ ta có hơi khắt khe với con, đó là ta sai. nhưng có điều ta luôn muốn con ghi tâm, đó là không được đắn đó, do dự, phải luôn dứt khoát trong mọi chuyện. đó là bài học mà ta muốn con nhớ. dám làm dám chịu, làm sai thì chấp nhận xin lỗi dù ở địa vị nào cũng vậy, luôn phải biết rõ bản thân muốn gì mà phấn đấu đoạt lấy. còn chuyện của con, giờ con hãy tự quyết định. ta nghĩ con đã đủ tuổi để biết rằng mình muốn gì và cần làm gì. nhưng đừng quên rằng con là người thừa kế của kim gia đấy. đã muốn làm gì thì nhất định thì phải thành công, không được phép thất bại.

hắn gật đầu rồi nói:

- con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

- muốn đi thì mai hãy đi. tối nay cứ lên nghỉ ngơi rồi nghĩ cho kĩ mình nên làm gì, đừng để hỏng chuyện.

kết thúc bữa ăn, seungmin leo ngay lên phòng, tìm đường đến nhà jeongin, sau đó lăn lộn nghĩ mọi cách để thuyết phục cậu. đến cả cách mặt dày nhất là đi cửa sau, thuyết phục ba mẹ cậu như thế nào cũng được seungmin nghĩ đến.

_

jeongin và eunwi sau khi đi về, liền lên phòng còn cậu ngồi nói chuyện với bố mẹ. ba mẹ cậu hỏi rất nhiều về cuộc sống ở trên thành phố và việc học của cậu. jeongin cũng từ tốn trả lời câu hỏi của ba mẹ. lâu lắm rồi cậu mới được tận hưởng cảm giác ấm áp này. cậu không biết là do thời gian nửa năm quá dài hay là do thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu càng nhớ về gia đình nhỏ này hơn. không gian ấm cúng làm jeongin thoải mái hơn hẳn. dù vậy thì cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện come out với ba mẹ. cậu sợ làm họ phiền lòng, lo lắng. thở dài một tiếng, jeongin ngần ngại nói sau khi cuộc trò chuyện đã sắp đi đến hồi kết:

- ba, mẹ, con có chuyện này muốn nói. con muốn ba mẹ suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra ý kiến với con với con. chuyện này có thể khiến gia đình ta mất đi sự hạnh phúc vốn có nhưng con vẫn muốn nói. ba mẹ có muốn nghe không?

ba mẹ jeongin hơi hoảng sợ khi cậu nói vậy, nhưng họ hít một hơi sâu rồi ba cậu lên tiếng:

- con nói đi.

jeongin cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê quần, nhỏ giọng nói:

- con...con...con...

rồi cậu hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại:

- con là gay. Con thích con trai.

ba mẹ cậu ngồi đối diện nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên, chịu đựng ánh mắt đó là điều quá sức với cậu. jeongin đứng lên, quỳ xuống, thở dài một tiếng:

- ba mẹ à, con xin lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của một người con. con mong hai người chấp nhận cho con. con không thể cưới vợ sinh con cho hai người được. con chỉ muốn sông cuộc sống mà mình chọn lựa thôi. con xin lỗi.

ba cậu quá tức giận thẳng tay tát cậu một cái:

- mày cút lên tầng cho tao.

ông thở dốc mệt nhọc. jeongin rơi nước mắt quay đầu bước lên tầng, còn mẹ cậu thì vuốt ngực cho ba, hai mắt cũng đỏ hoe, run run nói:

- ba nó à, giờ chúng ta phải làm sao đây?

ông thở dài, đưa tay an ủi vợ:

- chuyện này ta nghĩ nên hỏi qua người trẻ. chúng ta già rồi không biết được những cái này đâu.

cả hai đi qua phòng của eunwi, ngồi xuống hỏi:

- eunwi à, chuyện anh trai con thích con trai con có biết đúng không?

eunwi mở to mắt nhìn ba mẹ mình, chắc mẩm anh trai mình vừa mới nói với họ lúc vừa xong. nó gật đầu nhìn ba mẹ hơi ngại ngần. ba nó thấy vậy thì hỏi tiếp:

- con nghĩ sao về chuyện này.

eunwi thành thật trả lời:

- con thì không quan trọng vấn đề này, anh ấy yêu ai cũng được miễn sao là anh ấy hạnh phúc. ba mẹ yêu nhau như thế nào thì tình yêu của người đồng tính cũng vậy nhưng nó còn bấp bênh, khó khăn hơn rất nhiều. chuyện này con nghĩ có lẽ rất khó để ba mẹ chấp nhận nhưng con mong ba mẹ nếu không ủng hộ cũng đừng đay nghiến, kì thị anh ấy, gia đình là điểm tựa cuối cùng của những người như anh ấy rồi. nếu không còn gia đình thì chúng ta không thể biết được có thể đánh mất anh ấy lúc nào đâu ba mẹ à.

ba mẹ cậu thở dài, rồi ba cậu nói:

- ta hơi sốc về chuyện này thôi. giờ đến nước này rồi thì làm sao bây giờ. chỉ cần con mình hạnh phúc thì mình chấp nhận thôi. nó như thế nào cũng là do mình sinh ra nó. hy vọng rằng nó không bị thế giới ác độc ngoài kia làm tổn thương. chuyện gia đình thì mình giúp được gì cho nó thì giúp thôi. thôi con ngủ đi, ba mẹ không làm phiền nữa.

jeongin trở về phòng, trong lòng nửa nhẹ lòng nửa thì nặng trĩu rất khó chịu. cậu úp mặt xuống gối khóc, trong lòng bỗng nhớ đến hắn. nếu lúc này mà có seungmin ở đây, cậu sẽ không ngần ngại mà lao vào lồng ngực hắn mà òa khóc lên đâu. hắn như một bức tường vững chắc mà cậu có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi. hắn như một ngọn lửa lớn, sưởi ấm trái tim cậu. hắn là tất cả những gì hạnh phúc nhất mà cậu có thể cảm nhận được trong tình yêu. lúc này, jeongin chỉ cần người tên kim seungmin ở đây thôi. nhưng điều đó thật quá xa vời. cậu nhớ hắn. thực sự rất nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro