7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cả hai về phòng, cậu lập tức đi tắm rửa trước để mặc seungmin ngồi chờ. cậu đi tắm trước vì cậu cần xử lý các vết thương của mình trước khi nó nhiễm trùng vì mồ hôi. tắm xong, cậu đi ra đi chuẩn bị bữa tối. cả hai không nói với nhau câu nào mà chỉ tập trung làm công việc của mình mà thôi. hắn tắm xong thì cậu cũng nấu gần xong bữa tối. hắn thấy vậy cũng vào giúp cậu chuẩn bị bát đũa. đây là bữa tối thứ 2 của hắn và cậu. trong bữa cơm, seungmin nhìn vào cổ tay cậu vẫn còn hơi đỏ hỏi:

- tay sao rồi?

cậu nuốt miếng cơm trong cổ họng mình, nhìn hắn cười khẩy:

- vừa đấm vừa xoa đấy à. lúc nãy thì lôi tao ra làm trò đùa giờ thì lại bày đặt ân cần hỏi thăm. phát ớn.

seungmin nhăn mày:

- nếu mày không nhớ thì tao nhắc cho mày nhớ. nhiệm vụ của mày là trả lời câu hỏi của tao, tuân thủ lời tao nói chứ không phải bắt bẻ hành động của tao. mày không có quyền làm điều đó. nhớ kĩ lấy thân phận hiện tại của mình.

jeongin im lặng không nói gì. cậu biết mình hơi tức giận quá mức nhưng đường đường là đại ca nay phải tuân lệnh người khác, cậu vẫn không chấp nhận được điều này. hắn thấy cậu cúi đầu không nói gì liền tiếp tục:

- lần sau không bắt mày làm vậy nữa. xin lỗi.

cậu hơi bất ngờ nhưng cũng rất biết ơn hắn vì hắn không bắt cậu làm thế nữa, liền lí nhí nói:

- cảm ơn.

đó là từ duy nhất mà cậu có thể dùng vào lúc này.

seungmin thật sự không biết vì lý do gì khiến hắn làm vậy. nhưng nhìn jeongin bây giờ hắn thật không nỡ. hắn luôn có cảm giác cậu kiên cường hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài, hắn chỉ muốn lột tấm mặt nạ ấy ra, nhưng jeongin thật biết cách khẳng định vị thế của bản thân ngay cả khi đứng cùng một chỗ với hắn. thật sự dần dần hắn nhận ra rằng mình không còn muốn coi cậu như một tên đầy tớ nữa từ lúc nào thì mãi sau này hắn mới biết được.

tối đến đi ngủ. cậu với hắn đều nằm trên giường nhưng xa cách, chả giống như ngày hôm qua. hôm nay sau bữa cơm, ai cũng ngượng ngùng. bỗng hắn quay sang, kéo cậu vào lòng.

- tao cần gối ôm mới ngủ được. làm gối ôm cho tao đi.

cậu cười khúc khích đáp:

- thật không ngờ là người như mày lại có thói quen đáng yêu thế này.

- im lặng ngủ đi.

rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

_

thứ hai đầu tuần sau bắt đầu kì thi học kì. jeongin giao hẹn với seungmin là trong một tuần này sẽ không bắt ép cậu làm gì cả bù lại sau đấy thì cậu sẽ tiếp tục hầu hạ hắn một tuần. một tuần thi căng thẳng. mấy môn phụ bọn cậu không quan trọng nên các cô thả cho phao hết. còn các môn chính liên quan đến máy tính thì không thể hó hé một câu. mà cậu thì cậu chỉ giỏi các môn chuyên ngành lại còn đặc biệt ngu toán cao cấp. các môn kia thì cậu ôn kĩ rồi nên mấy hôm nay chỉ ngồi ôn toán mà thôi. nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như cậu nghĩ. một đống công thức bẩy trước mặt mà cậu còn chả làm được. chán nản nằm xuống bàn. hắn tắm xong đi ra thấy cậu như vậy đi đến bên thấy cậu ngồi với đống bài tập trên bàn, liền nói:

- gì đây, mày ngồi làm mấy cái cơ bản này sao?

jeongin ngồi thẳng dậy, giật lại bài từ tay seungmin:

- cơ bản tao cũng chả biết làm. mất gốc nặng nề. hơn nữa tao là dân lập trình cơ mà, tại sao lại phải học môn dành cho bọn kinh tế thế cơ chứ. chết rồi sao qua môn đây. tao sẽ mất học bổng mất.

- học bổng? vậy mày học ở đây là nhờ học bổng à?

-cả trường chắc ai cũng biết điều này đấy .nếu không nhờ học bổng ông đây sống kiểu gì? ông đây đâu phải đại thiếu gia như mày đâu mà muốn gì được nấy.

hắnthắc mắc:

- nhìn cách mày đánh nhau chắc chắn không phải là dân tay ngang, đánh bừa vài đường. mày học ở đâu? ba mẹ mày không biết mày lên đại học làm đại ca trường học thế này à?

- gia đình tao là một gia đình công chức bình thường không giàu có gì nhưng vẫn đủ cho tao theo học những thứ như vậy để phòng thân. còn học phí của trường quá đắt nên tao bắt buộc phải nhờ học bổng để học ở đây.

hắn như đã hiểu ra vấn đề:

- giờ thì hiểu vì sao mày lại khác so với những người tao từng gặp rồi. tao giúp mày qua môn này, chờ đấy tao đi lấy cho mày một số thứ. bù lại mày làm cho tao một việc.

- kiến thức cần thiết ở hết trong đấy, đọc đi, không hiểu chỗ nào hỏi lại tao.

cậu tò mò không biết hắn ta sẽ sai cậu làm gì nhưng kệ đã, qua môn quan trọng hơn. không biết vì lý do gì mà mấy ngày gần đây quan hệ của cậu và seungmin khá là ôn hòa. không còn nhiều cuộc cãi vã đến độ đập nhau như trước mà thay vào đó là cuộc sống như những người bạn cùng phòng đích thực.

may mắn, nhờ hắn mà cậu qua được môn học đáng sợ này. tuần thi cử nhanh chóng kết thúc. mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. cậu thì không như vậy. sau hôm đấy, seungmin bắt đầu sai vặt cậu như một người làm thật sự. cậu vẫn phải làm những việc như giặt quần áo, nấu ăn, làm gối ôm cho hắn. nay còn kiêm thêm cọc treo đồ và tỉ tỉ thứ việc của hắn ở băng đảng. đầu cậu sau khi thi xong học kì thì xoay lòng vòng quanh cái tên kim seungmin. rất nhiều việc hắn có thể tự làm nhưng không, hắn đẩy hết cho cậu. kể cả bài tập về nhà, cũng đẩy qua cho cậu làm. tuy vậy nhưng có thể nói rằng gần đây hắn đối xử với cậu tốt hơn rồi không còn lôi cậu ra làm trò tiêu khiển khó nhằn như đợt trước nữa. vì thế mà lưng cậu đã gần như khỏi hoàn toàn rồi.

_

trường biết ý rằng học sinh sau khi thi học kì xong sẽ rất mệt mỏi nên tổ chức dã ngoại 3 ngày 2 đêm cho học sinh. jeongin không đi vì cậu không có đủ khả năng để chi trả các cuộc chơi lớn như thế này. hyunki có rủ cậu đi nhưng cậu từ chối nhóc làm nhóc ấy dỗi cậu suýt khóc. cậu chả biết làm sao được, nhà cậu đâu thể nhiều tiền để đi chơi thế, lo cho cuộc sống ở đây đã đủ chết rồi. ba ngày tới chắc sẽ về quê thăm ba mẹ.

tan học cậu đi đến lớp của seungmin rồi cả hai đi về phòng. vừa thấy cậu, hắn ném ngay cặp cho cậu cầm, còn cậu cũng theo thói quen tóm lấy đeo trước ngực. đang đi, hắn hỏi:

- có định đi dã ngoại không đấy?

jeongin lắc đầu đáp:

- tao đéo có tiền đâu. chắc tao sẽ về nhà thăm bố mẹ hoặc cắm đầu ở kí túc xá học bài.

seungmin nghe xong đáp án của cậu thì im lặng. về đến phòng, hắn nói:

- tao trả tiền. mày đi đi nhưng phải đi theo tao.

cậu hơi ngạc nhiên nhưng lại từ chối:

- ahh không được. đi dã ngoại mà đi theo mày thì chán chết. tao muốn đi với hyunki và anh minho cơ.

hắn lườm cậu:

- mày hiện giờ đang trong quyền kiểm soát của tao .ngoan ngoãn nghe lời đi.

cậu hơi buồn nhưng đành chấp nhận thôi. cậu gọi điện cho hyunki thông báo rằng mình sẽ đi nhưng không thể gặp nhau nhiều được nhưng cậu biết là cậu chắc chắn sẽ trốn hắn để đi gặp thằng bé mà.



một tối trước khi đi, jeongin phải chuẩn bị đồ cho cả cậu và seungmin. thật sự là sờ vào đồ của hắn mà cậu phát khiếp lên. nhiều cái còn chưa được tháo mác, giá tiền bên trên còn lớn hơn cả chuyến đi này. cậu lắc đầu, hai người đúng là quá khác nhau từ những cái lớn nhất cho đến những thứ nhỏ nhất. vậy mà không thể tin được rằng mình đã ở bên hắn được hai tuần rồi. bỗng seungmin đập bàn làm cậu giật mình. quay ra thấy hắn cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà. cậu lắc đầu rồi tiếp tục xếp đồ. quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân được để trong vali của hắn, đồ ăn vặt, và các món đồ dùng để sơ cứu và sinh tồn đều được cất trong cặp của cậu.

seungmin đi ra khỏi nhà, cùng hyunjinđi bar. lần này cả hai ngồi ngoài quầy bar, nhưng người đứng trong kia không phải là jeongin mà là một người khác. hắn thắc mắc hỏi:

- cái cậu bartender hay làm ở đây đâu rồi? cái cậu đeo mặt nạ đen ý.

cậu nhân viên tiếp tục pha chế và nói:

- hôm nay không có lịch của cậu ấy.

hyunjin không hiểu gì quay qua nhìn cậu bạn:

- ủa mày đang nói về ai đấy?

seungmin liếc hyunjin trả lời và nhớ về kỉ niệm cay cú khi bị bỏ bom ấy:

- cậu bartender mà tao gặp ở đây cái hôm mà mày bỏ bom tao ý.

anh gật gù:

- ồ ra vậy. sao tự dưng gọi tao ra đây có việc gì?

hắn ngồi xoay ly rượu mới được đưa ra tò mò:

- tao đang nghĩ xem là tao có quá dễ dãi với yang jeongin không? gần đây còn dám bật lại tao.

anh thầm nhớ lại cái buổi tập luyện hôm đó, lắc đầu:

- có những thứ mày không thể biết được đâu. jeongin chịu khổ hơn mày nghĩ nhiều. cái hôm mày dẫn cậu ấy đến địa bàn của mình, hình như lúc ấy lưng cậu ấy có vấn đề thì phải. tao thấy cậu ấy nhăn mặt mỗi khi bị vật xuống, hay những lúc cắn răng để đứng dậy. có vẻ khá là chật vật. hơn nữa, ngay lúc sau tao thấy cậu ấy uống cái gì đấy trong phòng thay đồ, tao đoán là thuốc giảm đau, nhưng không rõ. cậu ta không phải người mà mày nói một là một, hai là hai đâu.

seungmin nghe xong có chút giật mình. hắn ở cùng phòng với cậu mà còn không biết gì trong khi hyunjin chỉ nhìn qua là quan sát được vấn đề. trong lòng hắn có chút khó chịu. hyunjin nói tiếp:

- hơn nữa theo tao thấy thì cậu ta cũng rất nghe lời mày còn gì. chưa làm gì quá đáng, mày bảo đi đâu liền đi đấy. mày bảo làm gì làm liền làm đấy. hơn nữa cậu ấy còn giúp cho các thành viên khác khi mày không có mặt ở đấy. cậu ấy hoàn thành rất tốt vai trò làm trợ lý cho mày đấy. và thật sự mình cảm thấy hai người rất hợp nhau theo một cách nào đó. dù cãi nhau rất nhiều nhưng tao cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt là hai người đủ đế biết đối phương đang nghĩ gì.

hắn  nhăn mày:

- gì chứ, mày có phải bạn tao không vậy mà đi bao che cho cậu ta chứ. cậu ta chẳng có biểu hiện gì là người bị thương cả, hơn nữa tao đâu bắt cậu ta làm gì quá đáng đâu. hôm đó chỉ muốn hạ nhục cậu ta trước mặt người khác một chút thôi mà, sau đấy cậu ta vẫn còn sức để tặng cho kay một cú vật tuyệt đẹp còn gì? hơn nữa, dù gì bọn tao cũng đều là những người tập võ, nên việc hiểu ý nhau là chuyện bình thường mà.

- giờ tao hiểu mày với cậu ấy giống nhau ở cái gì rồi. cả hai cứng đầu như nhau. mày thừa nhận là mày có quan tâm đến jeongin thì chết ai sao?

- tao còn lâu mới thèm quan tâm đến nó. tại sao tao phải làm thế chứ? nó mới là người phải quan tâm đến tao.

hyunjin chỉ cười không nói gì. cả hai ngồi cãi nhau thêm một lúc rồi đi về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro