days gone by even without you by my side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ. Cậu bật dậy, căng cổ và dụi mắt mình. Chuông lại reo thêm lần nữa, và cậu lăn ra khỏi giường với một câu than vãn, "Cút đi trời ơi."

Cậu liếc nhìn đồng hồ: 11 am. Bỏ mẹ rồi. Cậu đã ngủ hết nguyên một buổi sáng. Mặc một chiếc áo sơ mi được ném trên ghế gần đó với cơn đau đầu sắp xảy đến, cậu loạng choạng bước ra ngoài hành lang và nhanh chóng mở cửa.

Nhìn thoáng qua lỗ nhòm cho cậu thấy rằng đó là nhân viên giao hàng. Lại lần nữa. Lần thứ ba trong tháng này rồi á.

Cậu mở cửa, người nhân viên đưa cậu bưu kiện rồi yêu cầu ký tên vào danh sách của cậu ấy. Cậu làm theo, cầm lấy bưu kiện, rồi nhanh chóng trở về phòng vẽ, và đặt nó trên chiếc bàn cafe. Nó được đóng gói rất gọn gàng, giấy bạc trắng chấm bi màu đỏ với một dải ruy băng sáng bóng ở trên cùng. Một tờ giấy note màu hồng được luồn bên dưới những dải ruy băng đan chéo nhau viết: Như này có nhiều quá không? Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng phàn nàn về việc hết màu bột và gửi em hình mấy cây cọ anh muốn mà, nên là của anh đây.

Hyunjin cười, thích thú, và cẩn thận bóc phần giấy gói ra để nó không bị rách. Ồ, mấy cái này tuyệt thật, cậu nghĩ, cười khúc khích như một đứa trẻ ở cửa hàng kẹo đã lấy được cây kẹo bơ cứng mà mình muốn. Cậu xé bỏ phần bao nhựa quấn quanh chiếc hộp và những cây cọ, tự hứa với lòng sẽ xài thử chúng vào tối nay. 

Hyunjin: e không cần phải làm thếeee
Hyunjin: cám ơn em min anh yêu e :((

Seungmin: em là ai mà dám từ chối bạn trai mình được chứ
Seungmin: nhưng mà em mua đúng loại rồi đúng không?

Hyunjin: ừ :((
Hyunjin: em phải
Hyunjin: ngừng việc lãng phí tiền mình kiếm ra vào anh đi :((

Seungmin: ồ xin lỗi tín hiệu kém quá em không nghe thấy anh

Hyunjin: tụi mình đang nhắn tin :3

Seungmin: suỵt baby
Seungmin: để em chiều anh đi

Hyunjin: vậy giờ ý em đang nói anh là sugar baby của em đấy à

Seungmin: đúng vậy
Seungmin: chính xác
Seungmin: sugar baby xinh đẹp của em <33

Hyunjin: ...
Hyunjin: không nghĩ rằng em là loại người có daddy kink

Seungmin: em không có daddy kink

Hyunjin: dấu hiệu đầu tiên của việc nói dối: chối bỏ
Hyunjin: không sao đâu e iu anh không phán xét đâu

Seungmin: em khá chắc rằng nó không hoạt động theo cách đó
Seungmin: im đi em ghét anh

Hyunjin: em yêu anh <33

Seungmin: thở dài
Seungmin: không thể phủ nhận điều đó
Seungmin: anh đã ăn gì vậy

Hyunjin: ủa chết
Hyunjin: chưa ăn gì cả

Seungmin: em phải nói với anh
Seungmin: bao nhiêu lần rồi

Hyunjin: ANH CHỈ VỪA MỚI DẬY THÔI OKAY?

Seungmin: lối sống của anh làm em lo lắng tột độ
Seungmin: đi ăn đi
Seungmin: và mỳ gói không phải là bữa sáng đâu nhé
Seungmin: làm một cái sandwich rau diếp hay gì đó

Hyunjin: eo rau diếp

Seungmin: và cà chua
Seungmin: sandwich rau diếp.
Seungmin: không phải eo rau diếp

Hyunjin: rồiiii
Hyunjin: em sẽ phải trả giá

Seungmin: được thôi

Hyunjin: đếm ngày đi kim Seungmin
Hyunjin: tốt nhất em nên có vệ sĩ xung quanh mình
Hyunjin: anh rất dễ thương
Hyunjin: anh sẽ tấn công em bằng sự dễ thương của mình
Hyunjin: em sẽ không trốn thoát được đâu
Hyunjin: O.O

Seungmin: em sợ quá
Seungmin: rồi sao nữa

Hyunjin: rồi anh sẽ bắt cóc em
Hyunjin: rồi bắt em sống với anh mãi mãi
Hyunjin: em có đang nghe thấy tiếng cười ác ma của anh không

Seungmin: nó kinh khủng quá
Seungmin: em có nghe
Seungmin: mới đầu tưởng đó là linh cẩu

Hyunjin: em đang sỉ nhục linh cẩu đấy à

Seungmin: ừ

Hyunjin: sao e dám sỉ nhục linh cẩu
Hyunjin: hối lỗi đi kim Seungmin
Hyunjin: [hình ảnh]

Seungmin: HYUNJIN KHÔNG
Seungmin: ĐỂ CÔ ẤY XUỐNG
Seungmin: TỤI MÌNH CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU ĐỂ GIẢI QUYẾT NHƯ NHỮNG NGƯỜI LỚN MÀ LÀM ƠN ĐỪNG LÀM ĐIỀU ĐÓ

Hyunjin: em không thích nhìn bông của cô ta bung ra ngoài à
Hyunjin: [video]
Hyunjin: xin lỗi đi hoặc mạng sống của cô ta sẽ gặp nguy hiểm

Seungmin: EM RẤT XIN LỖI
Seungmin: ĐẶT CÔ ẤY XUỐNG ĐI MÀ

Hyunjin: ùm đúng rồi đấy

Seungmin: không phải giờ anh nên đi ăn hay sao thay vì ở đây hành hung gấu bông của em

Hyunjin: em thật hách dịch không phải mấy người trong văn phòng hay nói vớ vẩn về em đâu.

Seungmin: em sẽ không bao giờ mua bất cứ thứ gì cho anh nữa
Seungmin: em ly dị với anh đây

Hyunjin: Seungmin anh yêu em rất nhiều ánh sáng của cuộc đời anh trái đất thở phào nhẹ nhõm vào mỗi sáng em thức dậy và những tia nắng và cầu vồng trải dài khắp nơi trên thế giới em thật quý giá yêu em <33

Seungmin: tốt
Seungmin: giờ thì đi ăn đi

Hyunjin: ugh
Hyunjin: em quay lại làm việc đi
Hyunjin: anh muốn ngủ

Seungmin: giờ là buổi chiều luôn rồi

Hyunjin: được thôi và
Hyunjin: anh đã thức nguyên đêm okay?
Hyunjin: klq nhưng anh đã đăng bức tranh đó rồi

Cậu ấn nhẹ vào màn hình trong lúc đợi trả lời. Khi không có ba dấu chấm xuất hiện, cậu đặt điện thoại xuống và quay lại nhìn vào máy nướng bánh với một nụ cười nhỏ trên môi. Một lần cậu từng vô tình nhìn vào bản thân qua gương trong lúc nói chuyện với em ấy, và sự dịu dàng của biểu cảm trên gương mặt cậu làm chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu thắc mắc liệu mình cũng từng nhìn Seungmin giống như thế ngay cả trước khi họ yêu nhau à. Người kia cứ nói cậu nhìn em ấy bằng đôi mắt hình trái tim suốt thôi. Cậu tự hỏi liệu Seungmin cũng có nhìn cậu giống vậy không.

Bánh mì chín nảy lên dọa chết cậu rồi. Cậu cắm điện thoại và kết nối nó với airpods của mình, trước khi lấy bánh mì và đến chỗ tủ lạnh lấy rau diếp. Cậu có snack ở đâu đó. Cậu có thể bỏ chúng vào bánh mì. Và mayonnaise, đúng vậy, mayonnaise.

Cậu đứng trước kệ bếp, phân vân giữa bơ và mayonnaise trong lúc nhảy cheer up đang xập xình trong tai. Cuối cùng quyết định sẽ chọn bơ, cậu nhấc nó ra và đặt trên quầy. Cậu phết một lượng lớn lên cả hai mặt bánh mì, nhặt lá rau diếp, và đặt chúng giữa các phần cắt. Bỏ snack vào chung, và một lát cà chua chỉ vì Seungmin bảo cậu làm thế.

Cậu nhảy lên quầy và cắn một miếng sandwich lớn. Vụn snack bên dưới kẽ răng khi cậu nhai chọc vào hai bên má. Nếu có ai đó đột nhập vào nhà ngay lúc này thì tất cả những gì họ nghe sẽ là những tiếng lạo xạo bị nghẹt lại và một sự "cheer up, baby!" lạc tone.

Phải mất một lúc để cậu ăn xong. Lúc này bài hát đã chuyển sang Fancy. Ngay tại khoảnh khắc đấy, cậu rất sáng suốt quyết định kiểm tra điện thoại. Một bức tranh xinh đẹp về một bến tàu trên biển sáng lên. 12 giờ chiều. Đó là khi thức ăn trong dạ dày của cậu bắt đầu lắng xuống, và cậu đột nhiên nhớ ra mình có công việc lúc 12 giờ rưỡi.

"Chết tiệt!" cậu hét toáng, có lẽ khiến hàng xóm cũng phải sợ hãi. Cậu tưởng hôm nay là Chủ nhật, là điều mà hoàn toàn vô lý vì cậu vừa nói với Seungmin quay lại làm việc của em ấy đi cách đây vài phút trước xong. Cậu thảy chiếc điện thoại đang sạc pin xuống ghế, và vội vàng đi đến phòng tắm.

Ôi không, cậu nhìn đôi mắt nổi gân máu, đầu tổ quạ và gương mặt đang sưng lên của mình. Yeji sẽ nghĩ mình đang phê mất, cậu nghĩ thầm trong sự kinh hoàng, trong lúc vội vã đổ sữa rửa mặt ra, kỳ cọ và chà đi. Cậu không có thời gian để đợi đổi sang nước nóng nên đành tiến luôn vào bồn tắm, dội xô nước lạnh lên người, quấn khăn khắp cơ thể và bước ra ngoài.

Rùng mình là một diễn đạt chính xác, vì tiên sư nó chứ cậu run như cầy sấy vậy. Ý tưởng tồi, ý tưởng tồi, ý tưởng tối, cậu tự lặp đi lặp lại khi mặc lên một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen. Hoàn toàn là một ý tưởng tồi khủng khiếp. Cậu không thể nào ngừng run lẩy bẩy và phải mất thêm 5 phút nữa để cậu có thể gài được móc khóa dây chuyền của mình.

"Trời ơi thôi nào!" cậu lầm bầm với bản thân, dùng hết sức bình sinh để vừa kéo vừa mang được đôi giày quá nhỏ này. "Nhanh lên đi đồ quỷ ca - tạ ơn chúa." Cuối cùng cũng mang được, cậu xỏ ngón chân vào chiếc giày và lê bước đến lấy ví tiền, cục sạc và điện thoại. Giật chiếc túi tote hoàn toàn không có gì bên trong ngoại trừ cái băng đô và một cây viết và bỏ những vật dụng vào bên trong nó.

Cậu đứng ở giữa gian phòng một lúc lâu, cố nhớ xem mình còn quên gì nữa. Ôi không. Cậu thả chiếc túi xuống và bước vào phòng tắm.

Thùng đun nước nóng ánh lên một màu đỏ cuồng nộ, như thể đang sôi sục tức giận với cậu vậy. Cậu nhanh chóng gạt công tắc tắt nó đi, nhăn mặt vì biết chắc chắn nước sẽ nóng như thế nào. Có lẽ cậu sẽ được tận hưởng một bồn tắm nước nóng vào đêm nay vậy. Cậu có thể gọi cho Seungmin. Nhưng em ấy luôn bận rộn vào mỗi buổi tối ở đây. Cậu sẽ nghĩ ra cách để thu hút sự chú ý của em sau.

Lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian và bị phân tâm bởi ba tin nhắn mới từ Seungmin. Quyết định sẽ trả lời sau khi cậu đến được quán cà phê, cậu nhét nó vào lại túi quần, trước khi nhớ ra đáng lẽ mình cần phải kiểm tra thời gian xem mấy giờ rồi.

Cậu thốt ra một tiếng "chết mẹ!" vô cùng hùng hồn và khiến bà lão đáng thương đang dắt chó đi dạo trên vỉa hè cũng phải sợ hãi.

Mỉm cười xin lỗi hướng về phía bà lão, cậu chạy một mạch đến trạm xe buýt cách đó  gần nhất 5 phút. Cậu sẽ đến trễ thôi. Và Yeji sẽ xé xác cậu thành từng mảnh. Có thể cậu sẽ làm phiền Ryujin để năn nỉ Yeji tha cho mình. Cô ấy luôn mềm lòng với Ryujin mà.

Cậu chạy chậm lại vì biết chắc rằng mình sẽ không thể đến kịp giờ được nữa. Thay vào đó là đi bộ nhanh, để những làn gió lướt qua mặt và làm rối tung mái tóc đã chải bằng các ngón tay của mình. Một chú chó tiến về phía cậu và cậu dừng lại hỏi người chủ tên nó là gì và vuốt ve nó. Nó có vẻ thích cậu, cứ đi theo sau cậu khi cậu tiếp tục rời đi.

Cậu chụp một tấm hình những chiếc lá nâu đang quấn quanh một cái cây trơ trụi, như thể đang cố gắng mọc trở lại cành mà chúng đã từng gắn bó. Những ngọn cây đung đưa theo gió và càng thêm nhiều chiếc lá rơi rụng hơn. Một trong số chúng rơi vào tóc cậu và cậu cười rồi phủi bỏ chúng xuống đất.

Cậu nhìn lên, ánh nắng chiếu vào qua các khe hở trên cành cây, tạo bóng mát màu cam nâu xám như một chiếc kính vạn hoa đang chiếu rọi trên đường phố.

Anh nhớ em hơn bất kỳ điều gì, miệng cậu nói lời thầm ước với bầu trời, hy vọng rằng em có thể nghe thấy mình.

🌙

[k.sm đã thích một ảnh]
[k.sm đã bình luận: ANH GIỎI QUÁ]

Seungmin: ĐẸP QUÁ EM THÍCH NÓ LẮM
Seungmin: KHÔNG. NHƯNG MÀ. CƯỚI EM ĐI. NGAY BÂY GIỜ.

Hyunjin dừng hành động cuốn rèm cửa sang một bên, và nhìn chằm chằm vào màn hình. Lúc này nụ cười xuất hiện như một bản năng, cũng như mọi thứ khác về em ấy. Cậu dựa lưng vào chiếc ghế sô pha đơn. Vào những ngày khác, cậu có thể sẽ tận hưởng khung cảnh trước mắt, nhưng hôm nay? Hôm nay cậu sẽ chỉ để mắt đến những lời bạn trai mình nói.

Hyunjin: ok
Hyunjin: nhẫn đâu

Seungmin: ôi không

Hyunjin: kim Seungmin.
Hyunjin: ĐƯA ANH NHẪN ĐÂY NHẪN ĐÂU HẢ
Hyunjin: em đủ giàu để trao nhẫn cho anh mà

Seungmin: *hóa phép ra chiếc nhẫn*
Seungmin: bất cứ thứ gì anh cần

Hyunjin: cám ơn daddy :p

Seungmin: cái mẹ gì vậy
Seungmin: nếu anh còn nói câu đó lại thêm lần nào nữa em sẽ chia tay với anh
Seungmin: anh đừng có mà

Hyunjin: daddy
Hyunjin: nhưng
Hyunjin: nhưng chúng ta vừa kết hôn rồi mà :((

Seungmin: ...
Seungmin: em ly hôn với anh

Hyunjin: em không dám đâu
Hyunjin: anh quá đáng yêu
Hyunjin: ai sẽ gửi cho em tin nhắn thoại của những nụ hôn
Hyunjin: ai sẽ sìmp em trong mấy bộ suit nhạt nhẽo đó
Hyunjin: hay gửi em mấy tấm hình ếch froggo
Hyunjin: hay gửi em thứ mà em muốn xem ;)

Seungmin: cái tên này

Hyunjin: hm?

Seungmin: được rồi
Seungmin: em không ly hôn với anh nữa
Seungmin: chồng em

Hyunjin: phải thế chứ

Cậu vả một bàn tay vào mồm để ngừng tràn cười đang bật ra và đọc lại những dòng tin nhắn đó lại lần nữa. Cậu cuộn lên rồi cuộn xuống, những dòng chữ nhòe đi trước mắt. Ôi thôi xong đời rồi. Hoàn toàn toang rồi. Chúa ơi. Cậu đã rơi quá sâu vào con quỷ tình yêu này.

Cậu thậm chí để bản thân nghĩ một chút. Để suy nghĩ của mình lang thang đến một hướng mà cậu thường không hay làm thế vì biết chắc rằng bản thân rất nhạy cảm về điều đó, và cuối cùng sẽ lại bật khóc.

Cậu đùa giỡn với ý tưởng về việc Seungmin đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình. Cậu để cho hình ảnh của hai người, chân tay quấn lấy nhau trên giường hiện lên trong tâm trí. Seungmin xoa tay đặt bên hông cậu, hôn cậu thật chậm rãi. Seungmin chống tay ngồi dậy, hôn khắp mặt cậu khi em ấy thì thầm những lời Hyunjin thích nghe vì em biết cậu thích nghe điều gì.

Seungmin dẫn cậu đến những sự kiện trang trọng của em ấy, tất cả mọi người đều mặc những bộ suit chỉnh tề và đeo những chiếc cà vạt nhỏ bóng bẩy. Giới thiệu cậu là chồng của em. Nở một nụ cười duyên dáng và bàn chuyện kinh doanh với cả thế giới rồi sau đó kéo Hyunjin vào một góc khuất với những ngọn nến thắp sáng khắp gian phòng. Đẩy cậu vào tường và hôn cậu với tất cả sự nồng nhiệt chỉ đến từ việc nhìn thấy chồng em trông rất xinh đẹp khi tay trong tay bên cạnh em.

Vì đó là em. Đó chỉ có thể là em. Cậu chỉ biết đến tình yêu mới một lần trước khi gặp Seungmin và nó thậm chí còn không đi xa đến mức như mối quan hệ hiện tại này. Cậu nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa ngoài em ấy. Sao có thể chứ?

Cậu không đủ khả năng để trải qua tất cả chuyện này lại lần nữa, cảm nhận những cảm xúc này lại lần nữa. Từng khoảnh khắc cậu sợ hãi trước những cảm xúc thuần khiết được phơi bày ra trước đối phương, và nó chỉ là thật sự thảm hại một cách rất ngu ngốc, thật đấy.

Có lúc cậu bắt đầu tự hỏi liệu tất cả những chuyện này có phải là một giấc mơ không. Những ngày cậu trở về nhà trong một căn hộ trống không, chỉ có một tấm vải canvas trắng đang chờ để được lấp đầy. Những ngày cậu trở người trên chiếc giường và vươn tay ra muốn cảm nhận được em, chỉ để khi mở mắt và lại thấy phía bên kia giường trống trơn. Những ngày hộp thư đến của cậu không có gì khác ngoại trừ cuộc gọi của công ty dịch vụ nhắc cậu gia hạn lại gói dữ liệu của mình.

Và bất cứ khi nào Hyunjin rơi vào vòng xoáy hoài nghi này, luôn có một dòng tin nhắn buổi sáng tốt lành nhé tình yêu gửi đến hộp thư của cậu vào ngày hôm sau.

Và đó là khi cậu phấn khởi bật dậy và dành cả buổi sáng chỉ để nói chuyện với em thay vì hoàn thành xong công việc được giao. Bất cứ khi nào cậu thấy chiếc bình hoa mình chỉ đặc biệt dùng để cắm hoa mà em gửi, đầy những đóa tử đinh hương và cẩm chướng hồng phấn đang nở rộ, cậu nhận ra rằng điều này rất thật, và không phải là một phần nhỏ trong trí tưởng tượng của mình bắt nguồn từ sự cô đơn.

Cậu đã cảm nhận quá nhiều thứ và yêu em một cách đậm sâu tuyệt vọng đến nỗi không thể nào đo lường được tình cảm của mình, để bản thân có thể tưởng tượng ra một cuộc sống thiếu em.

Nhét điện thoại lại vào túi quần, cậu tiến đến phòng tắm. Không màng cầm theo một bộ đồ nào khác mà chỉ mang một chiếc khăn tắm màu trắng đã được gập lại theo bên mình. Sau cùng thì, nó cũng là một căn hộ trống thôi mà. Cậu không quan tâm đến việc thậm chí có thể ngồi khỏa thân trong phòng khách nữa là.

Đặt điện thoại trên chiếc ghế đẩu bên cạnh bồn tắm bằng đá cẩm thạch, khăn tắm gấp tạo thành một miếng đệm bên dưới. Cậu mở nước, và tranh thủ thời gian bằng cách chọn bài hát mà mính muốn phát. Sau khi nước đã đầy ba phần tư, cậu đổ một chai dầu tinh chất thảo mộc và thả một quả bom tắm vào đó.

Nước biến thành màu giống với hoa cẩm chướng đang được cắm xinh xắn đặt ngoài phòng khách. Xé một bịch nến thơm bằng răng mình và thắp ba cây nến trong số chúng. Cậu dành ba phút tiếp theo để cố gắng sắp xếp chúng thật hoàn hảo đặt trên thành bồn tắm. Một khi thấy đã đủ hoàn hảo rồi, cậu tắt đèn phòng tắm gay gắt đi để căn phòng được thắp sáng bởi một ánh vàng dịu nhẹ từ những ngọn nến.

Cậu thả mình vào chiếc bồn tắm đã được chuẩn bị một cách chu đáo và hoàn toàn xứng đáng này, gần như ngay lập tức thư giãn trong làn nước ấm áp. Cậu hít thở bầu không khí ấm cúng, hương thơm ngào ngạt và trườn vào cho đến khi có thể thoải mái ngả đầu qua mép bồn. Tóc vẫn còn khô nên cậu hít vào một hơi thật sâu và chìm đầu xuống nước.

Khi cậu trồi lên, nước chảy róc rách từng giọt xuống mặt. Cậu vuốt mái tóc bây giờ đã ướt nhẹp của mình ra đằng sau và lau khô mặt, biết rằng cảm giác sẽ không thoải mái khi nó bắt đầu khô.

Hyunjin: [hình ảnh]

Seungmin: vì anh xứng đáng !!
Seungmin: ước gì em cũng ở đó :((

Hyunjin: sao em lại làm lơ sự tồn tại của anh trong bức hình thế

Seungmin: bởi vì em đang làm việc và nếu em bắt đầu nói với anh rằng trông anh xinh đẹp như thế nào điều này sẽ dẫn em đến một hướng mà mình rất không muốn đi ngay bây giờ

Hyunjin: min
Hyunjin: nói với anh là anh xinh đẹp đi

Seungmin: chết tiệt
Seungmin: anh đẹp lắm
Seungmin: thỉnh thoảng em đi ngắm mấy bức hình của anh và nhìn lên trần nhà mà không thể tin nổi rằng anh thật sự tồn tại
Seungmin: nếu thiên thần trên đời này có thật thì đó sẽ là anh
Seungmin: và em không quan tâm nó nghe sến súa như thế nào đâu vì em hoàn toàn và tuyệt vọng yêu anh nhiều vô cùng

Hyunjin: anh gọi cho em được không?
Hyunjin: đi mà

Seungmin: tình yêu ơi anh biết là em không thể mà
Seungmin: bây giờ anh đang khỏa thân theo đúng nghĩa đen đó
Seungmin: lỡ như có ai đó thấy thì sao

Hyunjin: vậy càng tốt
Hyunjin: người ta sẽ biết rằng em đã có chủ
Hyunjin: và anh đối xử với em tốt như thế nào
Hyunjin: đúng không?

Seungmin: chúa ơi
Seungmin: đương nhiên rồi
Seungmin: anh chăm em rất tốt. Lúc nào em cũng cảm thấy mình được yêu thương hết.

Cậu sẽ xem ngày hôm nay như bao ngày khác, chỉ là gieo rắc thêm một chút u sầu lên nữa thôi. Và cậu sẽ leo lên giường, rồi gọi cho em ấy khi cậu không thể ngủ được. Cậu sẽ kể cho em ấy nghe về người phụ nữ ở quán cà phê sáng nay cứ liên tục đổi món giữa chừng, và cậu sẽ đắm chìm trong tiếng cười của Seungmin. Sau đó, cậu sẽ chìm vào giấc ngủ hòa chung nhịp thở nhẹ nhàng của em ấy bên tai. Cậu thức dậy vào sáng hôm sau với một dòng tin nhắn chào buổi sáng từ em ấy, cùng với một tấm ảnh selfie trên giường, và một bức hình ly cà phê mà em ấy đính kèm.

Cậu thật sự, thật sự rất nhớ em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro