11. epilogue (let the hope shine)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy trái tim đầy hổ thẹn

Có chăng ta sẽ tìm thấy tự do

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Hãy chờ đợi niềm hi vọng tỏa sáng.

-"Let the hope shine," NELL


Mọi thứ thật lạ lẫm khi trở lại cuộc sống bình thường, Seungmin nói với Changbin hyung như vậy. Changbin hyung, người đã xuất ngũ sớm hơn cậu vài tháng, đang chăm chú nướng thịt và gật đầu thông cảm. "Theo thời gian em sẽ quen thôi," anh trấn an Seungmin.

Họ ngồi nhâm nhi bia trong sự im lặng dễ chịu ở nhà hàng.

"Anh vốn không tin là chúng ta có thể chốt kèo đi ăn đâu."

Seungmin lườm anh. "Em đã đồng ý vì muốn dành thời gian với anh."

"Xin lỗi, anh không phải Hyunjin và khẩu vị của anh cũng chẳng khớp với em." Hyung nhếch mép trả lời.

Seungmin giật mình khi nghe đến tên Hyunjin, trong khi anh đang trầm ngâm quan sát cậu.

"Em vẫn thương thằng bé đúng không?"

Seungmin ngạc nhiên. "Ý anh là gì vậy, hyung?"

Anh thở dài. "Đừng giả ngốc nữa, Seungminnie. Em có thể đánh lừa người khác, nhưng chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi."

Seungmin cắn môi dưới.

"Hồi đó hai đứa không thực sự kín đáo đâu. Nếu còn ai chưa biết việc hai đứa đang âm thầm hẹn hò với nhau, thì chắc chắn sẽ nhận ra bất thường khi hai đứa chiến tranh lạnh kéo dài vì những bức ảnh lùm xùm ngày ấy." Seungmin ngẫm nghĩ lời của hyung, cảm thấy xấu hổ.

"Vậy... em vẫn còn vương vấn người ta đúng không?"

"Em không có cơ hội gặp gỡ người khác." Seungmin đánh trống lảng

"Những người khác không có cơ hội vì em không cố gắng cho họ cơ hội."

Anh ấy nói không sai. Seungmin chưa thực sự cố gắng gặp gỡ những người khác. Dù sao thì không ai có thể so sánh được với Hyunjin. Người là viên kim cương rực rỡ nhất.

Và người từng là của Seungmin.

"Vâng." Cuối cùng Seungmin cũng chịu thừa nhận.

***

Họ tiến hành livestream chào mừng sự trở lại của Hyunjin, Jisung và Seungmin. Seungmin khá lúng túng khi ở cạnh Hyunjin, chỉ biết âm thầm hi vọng mọi người không phát hiện ra.

Cậu đã thích nghi lại với cuộc sống của một thần tượng sau khi nhập ngũ, chứ chưa thể theo đúng nhịp điệu nhảy gượng gạo giữa hai người yêu cũ đang cố gắng thống nhất lại cách cư xử với nhau trong thời gian thực.

***

Seungmin đang tham gia một chương trình tạp kỹ.

"Bạn đã thay đổi như thế nào sau khi nhập ngũ?" một trong những người dẫn chương trình hỏi.

Seungmin nở nụ cười tự tin. "Tôi nghĩ khoảng thời gian đó khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi ngừng quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Tôi không còn sợ phải là chính mình, sợ phải chia sẻ một phần của mình nữa."

"Bạn có thể cho chúng tôi một ví dụ cụ thể không?"

***

Seungmin biết tin tức về mình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm nên cậu đã xin phép đội ngũ quản lí và các thành viên trước khi đưa ra thông báo. Mặc dù Hyunjin cũng có mặt trong cuộc họp nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi clip được phát sóng.

"Cậu đã thông báo rằng cậu là bisexual trên sóng truyền hình." Đó là một lời khẳng định, nhưng cách Hyunjin nói nó giống như đang hỏi, tông giọng cao dần.

"Ừ," Seungmin trả lời.

"Tại sao?"

"Mình đã làm điều đó cho Seungmin trong quá khứ. Bởi vì mình không muốn trốn tránh nữa. Bởi vì mình muốn những người như mình biết rằng ngoài kia vẫn có những người khác như chúng mình, và điều đó chẳng có vấn đề gì cả."

"Và—" Seungmin hít một hơi thật sâu. "Cho cậu nữa. Mình muốn cậu biết rằng mình đã thay đổi, mình không còn xấu hổ nữa, mình có thể dũng cảm. Chúng ta sẽ không phải sống trong bóng tối. Nếu cậu vẫn muốn có mình, như cách mình vẫn muốn có cậu. Dù mình đã gặp rất nhiều người nhưng cậu vẫn luôn là người mình đang tìm kiếm."

"Hồi đó, mình muốn ở bên cậu, chỉ là mình chưa sẵn sàng đối mặt với hệ quả sau này. Nhưng mình đã có nhiều khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo. Mình nhận ra mình có thể chịu đựng bất cứ thứ gì nếu điều đó có nghĩa là mình có thể ở bên cậu. Xa cậu gần hai năm, giờ đây mình đã biết mình là ai nếu không có cậu. Vì thế mình vẫn sẽ chọn cậu."

"Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu muốn có mối quan hệ như thế nào với mình là tùy thuộc vào cậu và mình không muốn cậu cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Với bất cứ vai trò gì, mình luôn muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, để cổ vũ và hỗ trợ cậu khi con đường phía trước quá đỗi xa xôi mịt mù."

Hyunjin có vẻ choáng ngợp trước bài phát biểu của Seungmin. "Mình cần thời gian để suy nghĩ."

Seungmin gật đầu. "Hãy cứ suy nghĩ đi, bao lâu cũng được. Người quen, bạn bè, người yêu, mình sẵn sàng chấp nhận bất cứ danh phận nào miễn là mình vẫn được ở bên cạnh cậu."

***

Ban đầu, Hyunjin chỉ dành thời gian cho Seungmin khi có mặt các thành viên khác. Seungmin biết nguyên nhân là vì Hyunjin không còn tin tưởng Seungmin bằng cả trái tim nữa. Cậu biết mình xứng đáng phải gánh chịu điều đó.

Cảm giác thật kỳ lạ, giống như những ngày còn là thực tập sinh. Khi Hyunjin thật gần nhưng cũng thật xa vời.

Nhưng Seungmin biết bây giờ cậu muốn gì. Và cậu không còn sợ nó nữa.

Seungmin kiên nhẫn chờ đợi băng giá trong trái tim người tan dần, như tuyết mùa xuân. Nụ cười vô tư ngày càng rạng rỡ, cái ôm siết dần gắn bó không thể tách rời.

Seungmin không biết liệu cậu có tin vào tình yêu đích thực hay không, nhưng chắc chắn cậu tin vào Hyunjin.

Trong suốt thời gian đó, Seungmin cố gắng cho Hyunjin thấy tình yêu của mình, dù là lớn lao hay nhỏ bé. Làm tất cả những gì cậu muốn làm cho Hyunjin, trở thành người mà Hyunjin từng mong đợi. Cậu cổ vũ cho Hyunjin trên Bubble. Cậu đọc kịch bản với Hyunjin khi Hyunjin đóng phim truyền hình. Cậu làm bữa sáng cho Hyunjin khi Hyunjin quá kiệt sức để tự nấu ăn.

Gia đình của Seungmin chấp thuận nhiều hơn những gì cậu mong đợi, nhưng sự nghiệp của cậu chưa bao giờ thực sự hồi phục. Tuy nhiên, cậu không bận tâm. Những người thực sự muốn tốt cho cậu luôn đứng về phía cậu cậu mới là điều quan trọng nhất.

***

Nó đã đến, thật bất ngờ, nhưng cũng thật tự nhiên.

Hyunjin đang hát theo IU, vừa rửa bát vừa nhún nhảy vui vẻ trong lúc Seungmin lau khô chúng.

Khi họ xong việc, Hyunjin nắm lấy tay Seungmin. "Nhảy với mình đi."

Seungmin nhẹ nhàng ôm Hyunjin, xoay cậu ấy một vòng. Seungmin tự nhủ thế là đủ rồi. Là bạn của Hyunjin và đôi khi là bạn nhảy trong bếp. Ngay cả khi âm nhạc kết thúc và họ ngừng nhảy, cậu thà có Hyunjin trong giây lát còn hơn là không có gì cả.

Điệu nhảy kết thúc, Hyunjin kéo Seungmin lại gần.

Đã nhiều năm họ không hôn nhau nhưng Seungmin không bao giờ có thể quên được hương vị của đôi môi Hyunjin. Nó vẫn như vậy. Giống như ánh dương rực rỡ. Giống như hi vọng. Giống như tình yêu.

Hyunjin nhiệt tình, nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn. Cậu ấy luồn tay vào tóc Seungmin khi ngấu nghiến môi cậu. Seungmin để Hyunjin thỏa sức mà làm. Luôn luôn là như vậy.

Họ nghe thấy tiếng hắng giọng và tách ra, bắt gặp Jeongin với vẻ mặt không mấy dễ chịu. "Bây giờ hai người cuối cùng đã giải quyết mọi chuyện rồi, em có thể yên bình uống một li nước được không?"

Hyunjin cười khúc khích và nắm lấy tay Seungmin. "Hãy thử lại đi, Seungminnie."

"Được." Seungmin trả lời.


finished

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro