5. don't hurry up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc

Tích tắc

Hình bóng em xa dần

Mỗi lúc như thế

Nội tâm anh cháy thành tro

Tại sao em không ở lại lâu chút nữa

Tại sao em không hiểu lòng anh?

-"Don't hurry up," NELL


Nụ hôn bắt đầu một cách vụng về, Seungmin điên cuồng liếm vào miệng Hyunjin trong tuyệt vọng, cú sốc từ trải nghiệm cận kề cái chết khiến cậu không còn gì để mất. Cậu không muốn kìm nén nữa, nhất là khi cậu vừa suýt không thể gặp lại Hyunjin.

Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến viễn cảnh được hôn người kia. Nhưng nụ hôn này chân thật và bình yên, giống như một mỏ neo níu lại tâm trí Seungmin, làm điểm tựa cho cậu bám lấy giữa cơn bão lòng.

Seungmin cắn xuống cánh môi dưới của người kia. Nhưng hẳn là cậu đã dùng quá nhiều sức, vì Hyunjin vừa nhăn mặt và tách ra, khẽ liếm môi. Cậu ấy đưa tay ôm lấy mặt Seungmin, ánh mắt lo lắng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. "Seungminnie, cậu có chắc không? Cậu ổn chứ?"

Seungmin háo hức gật đầu, hi vọng có thể nhanh chóng xua tan mọi e ngại của Hyunjin để họ quay lại hôn nhau. Hyunjin không có vẻ bị thuyết phục, nhưng cậu ấy vẫn nghiêng người, nhẹ nhàng nối kết lại đôi nôi của họ.

Cảm giác thật đúng đắn, thật tự nhiên như thể họ sinh ra để dành cho nhau. Seungmin tự hỏi tại sao trước đây cậu chưa từng hôn Hyunjin trong khi hôn cậu ấy đem tới cảm nhận tuyệt vời như vậy.

Cuối cùng, Hyunjin thì thầm trên môi Seungmin, "Đủ rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi." Seungmin không tình nguyện gật đầu, bĩu môi hờn dỗi. Hyunjin cười khúc khích nhưng nhất quyết không chiều theo cậu, cẩn thận dìu cậu vào phòng tắm, giúp cậu tẩy trang, rửa mặt và kiên nhẫn đứng một bên đợi Seungmin hoàn tất các công việc cá nhân khác.

Sau khi tắm rửa xong, họ quay trở lại giường. Hyunjin ôm Seungmin, điều chỉnh thân hình của người nhỏ hơn khớp trong vòng tay. Seungmin chìm vào giấc ngủ trong khi lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim Hyunjin, được Hyunjin vỗ về, ngón tay người vẽ lên những xúc cảm dịu êm.

Seungmin nghĩ Hyunjin đã hôn lên đỉnh đầu cậu, hoặc có khi đó chỉ là ảo giác.

***

Sau đó, họ không nói về nó. Họ cũng không hôn nhau nữa.

***

Họ đang chạy lịch trình, đó là một buổi chụp hình mà Hyunjin đã chuẩn bị trước bằng cách chỉ uống nước ép trái cây trong nhiều ngày, khiến thân mình vốn đã mảnh mai của cậu ấy càng ở nên mỏng manh hơn. Seungmin ước Hyunjin không cần phải làm như vậy, vì cậu ấy luôn luôn xinh đẹp dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Seungmin lặng lẽ quan sát quá trình quay chụp của Hyunjin và tự hỏi làm thế nào mà cậu ấy có thể tỏ ra bình thường như vậy kể từ đêm định mệnh ấy trong khi Seungmin không thể quên, khi đó là tất cả những gì đang chiếm lấy tâm trí cậu. Nụ hôn ám ảnh cậu cả trong cơn mơ và khi tỉnh giấc.

Seungmin ước gì mình chưa hôn Hyunjin, vì thà rằng không biết mùi vị đôi môi Hyunjin còn hơn là hôn đến nghiện mà không bao giờ được trải nghiệm lần nữa.

Minho không tiếng động ngồi xuống bên cạnh Seungmin, nương theo ánh mắt cậu và hắng giọng. "Chú đã thử nói chuyện với em ấy thay vì ngồi đây đau đáu dõi theo bóng hình người ta như một con cún si tình vô vọng chưa?"

Seungmin quay lại nhìn anh, nhíu mày. "Ý anh là gì, hyung?"

"Chan hyung đã nhờ anh đi coi xem hai đứa thế nào. Anh gõ cửa rồi mà không có phản ứng nên đã ngó vào, rồi anh thấy hai đứa," Minho thấp giọng, "đang hôn nhau."

Seungmin nuốt nước bọt, xấu hổ và bối rối vì có người đã nhìn thấy họ. Mắt cậu đảo quanh studio một vòng, sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy điều mà họ không nên nghe. Cậu gằn giọng với anh. "Này, nếu có ai đó nghe thấy thì sao?"

Minho lắc đầu. "Yên tâm đi, không ai nghe đâu. Nhưng hãy cân nhắc đề nghị của anh."

Seungmin đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, chán nản lên tiếng. "Em không biết cậu ấy đang nghĩ gì."

"Vậy sao em không hỏi em ấy?" Minho gợi ý, thái độ nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Em ấy sẽ không từ chối đâu, thật đấy. Seungmin này, tất cả mọi người đều biết Hyunjin luôn thiên vị em."

Seungmin ngạc nhiên ngước nhìn anh. "Anh cũng cho là như vậy sao?"

Minho gật đầu.

***

Đêm đó khi họ đã kết thúc lịch trình, Seungmin gõ cửa phòng vẽ tranh của Hyunjin và nhận lại tiếng "Mời vào".

Seungmin bước vào và bắt gặp nụ cười dịu dàng xinh đẹp của người kia. "Xin chào, Seungminnie."

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Hyunjin gật đầu, đặt cọ vẽ xuống và kéo ghế cho cậu ngồi.

Seungmin hít một hơi thật sâu, lo lắng cắn chặt môi dưới. "Chúng ta nên nói về nụ hôn đó."

"Ừm." Hyunjin chớp mắt. "Mình cho rằng," cậu ấy rũ mắt xuống, "cậu chỉ đang tìm kiếm sự kết nối với cuộc sống thực sau cơn hoảng loạn từ tai nạn, và mình tình cờ được ở bên cậu. Đúng thế. Cậu cũng không nhắc đến chuyện đó nữa nên mình không muốn làm quá lên."

Từng lời của Hyunjin như lưỡi dao đâm vào trái tim Seungmin.

"Không phải như vậy," cậu chua xót đáp lại. "Hyunjin, cậu thực sự... thực sự không biết rằng mình yêu cậu sao?

Hyunjin trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Mình không biết... Mình nhận được rất nhiều tín hiệu lẫn lộn từ cậu. Có khi giây trước cậu còn đang nắm tay mình, giây sau cậu đã đi thật xa và sau đó gần như không nói chuyện với mình nữa."

Seungmin cần câu trả lời. "Vậy tại sao cậu đáp lại nụ hôn của mình?"

Hyunjin dụi mắt. "Bởi vì mình yêu cậu. Bởi vì cậu cần một người ở cạnh trong đêm đó. Bởi vì mình sẵn sàng tổn thương trái tim mình hàng triệu lần chỉ để khiến cậu hạnh phúc."

Sự cam chịu trong cách Hyunjin nói về tình cảm của cậu ấy dành cho Seungmin - như thể đó là cây thánh giá mà cậu ấy phải gánh vác - khiến cậu thất vọng, mặc dù thực tế là tình cảm của cậu đã được đáp lại.

Seungmin cần phải nỗ lực để mang lại cảm giác an toàn cho Hyunjin, để Hyunjin biết rằng cậu cũng yêu cậu ấy như vậy.

Cậu khẽ ôm khuôn mặt cậu ấy trong lòng bàn tay. "Hyunnie, mình xin lỗi... Mình vẫn luôn thương cậu, quá nhiều. Mình không dám để lộ vì mình sợ... sợ mình đã lún quá sâu, sợ phải đối mặt với viễn cảnh khi mình yêu cậu."

"Nhưng Hyunjin này, khi cậu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, khi cậu tổn thương mình sẽ tổn thương... Mình muốn cố gắng trở thành người luôn khiến cậu mỉm cười, bất chấp mọi trở ngại."

Seungmin rũ mắt xuống một cách bất an. "Mình biết cậu có thể có được bất cứ ai trên thế gian này, nhưng cậu có thể chọn mình không? Mình biết mình chẳng có điểm gì tốt... Mình quá nghiêm túc, quá đề phòng, mình-"

"Yên lặng nào, Seungminnie," Hyunjin nở nụ cười bừng sáng cả khuôn mặt, và Seungmin thấy lòng mình lâng lâng. "Dù sao thì mình vẫn thích tất cả những điều đó, bởi vì mình thích mọi thứ về cậu. Và tất nhiên rồi, câu trả lời là mình đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro