Em tươi sáng như ánh dương rực rỡ
Cũng đa sầu tựa biển khơi
Xin lỗi em
Vì đã làm ngơ
Và tổn thương em.
Dù vậy,
anh vẫn muốn hiểu em.
Từng chút một,
anh muốn cố gắng lần nữa.
Vẫn còn đó
rất nhiều điều chưa nói.
Từng chút một,
anh muốn khiến em mỉm cười
Từng chút một,
anh muốn trở thành chỗ dựa của em
Vẫn còn đó
rất nhiều điều anh muốn làm cho em.
Tựa như cách em thương anh thuở xưa.
-"Wishful Thinking," NELL
Seungmin vẫn một mình đi Jeju. Tuy nhiên, khi tới nơi, cậu nghĩ mình sai lầm rồi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Hyunjin. Hyunjin chăm chú lắng nghe cậu, Hyunjin mỉm cười với cậu, Hyunjin hôn cậu.
Hơn cả nỗi nhớ nhung, Seungmin thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã hấp tấp bắt đầu mối quan hệ với Hyunjin trong khi vẫn đang vật lộn dưới sức ép của sự kì thị đồng tính trong xã hội. Tội lỗi vì đã cảm thấy xấu hổ khi ở bên Hyunjin. Tội lỗi vì bản thân không đủ dũng cảm để giữ được Hyunjin. Tội lỗi vì đã làm tổn thương Hyunjin.
Seungmin ngồi bên bờ biển, đưa chân bắt từng cơn sóng vỗ. Hyunjin lãng mạn đáng yêu nhà cậu hẳn sẽ thích khung cảnh này lắm.
Cậu tiếc nuối quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi của họ. Còn rất nhiều điều cậu chưa kịp nói, chưa kịp làm để Hyunjin cảm nhận đủ tình yêu cậu dành cho người. Cậu đã nghĩ mình vẫn còn thời gian để trở thành bến bờ an toàn cho Hyunjin.
Nhưng hiện tại Seungmin không biết liệu cậu có còn chút thời gian nào không - Hyunjin có còn muốn có Seungmin trong cuộc đời người hay không.
Hyunjin, Hyunjin đáng yêu—luôn khen ngợi Seungmin, luôn chăm sóc Seungmin, luôn tha thiết yêu thương Seungmin.
Hyunjin xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Những cơn sóng vỗ bờ.
Hyunjin xứng đáng gặp được người tốt hơn Seungmin.
Những cơn sóng rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro