14. Seungmin | Entry 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjinnie thân mến,

Hôm nay thật sự tuyệt vời! Mình rất hạnh phúc. Mình đã không biết mình cần những ngày vui bên các cậu đến thế. Mình muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất và hi vọng cậu cũng vậy nên mình sẽ liệt kê tất cả mọi thứ về mọi người khiến mình đã lâu rồi mới được cười sảng khoái tới mức này.

Jeongin - ồ, mãi mãi là em bé đáng yêu nhất trên đời. Cậu có muốn xoa đầu em ấy cả ngày không? Hôm nay là lần hiếm hoi em ấy mặc quần yếm và đeo kính. Em ấy trông đáng yêu kinh khủng lúc gặm bánh burger. Mình thề, đứa trẻ đó ghét bỏ mình vì cứ ngây ngẩn ngắm em ấy mãi nhưng mình có thể làm gì khác với em bé của mình chứ? Đặc biệt, đôi mắt của em ấy lấp lánh phản chiếu thật nhiều sắc màu. Mình sẽ rất nhớ nụ cười của em bé và ít lần em ấy trêu chọc mình. Okay, thực ra là nhiều lần. Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn yêu em ấy.

Chan hyung - tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh ấy có ánh hào quang độc nhất vô nhị nhưng bực mình là anh chẳng bao giờ nhận thức được, kể cả khi chúng ta đã nói với anh vô số lần. Cách anh ấy kéo cả nhóm lại cạnh nhau với một cử chỉ đơn giản khiến mình không khỏi thán phục. Chúng ta biết làm gì nếu không có anh ấy? Hyung có vẻ đã nghỉ ngơi thật tốt và hoàn toàn thả lỏng hôm nay, hoặc ít nhất đó là kết luận của mình khi quan sát thấy lúm đồng tiền thường trực trên má anh. Đã rất lâu rồi mình mới có thể gặp hyung bởi vì lịch trình dày đặc của cả hai nhưng anh ấy nhìn như muốn khóc tới nơi sau khi ngắm nhìn cả nhóm ở bên nhau. Mình sẽ nhớ sự ấm áp của anh.

Felix - ánh dương của tụi mình. Chỉ sự xuất hiện của cậu ấy thôi cũng có thể khích lệ tất cả chúng ta, thần kì nhỉ. Hôm nay cậu ấy còn vui hơn hẳn mọi khi nữa, cậu có nghĩ vậy không? Mình không biết miêu tả sao, chỉ là hào quang phát ra từ cậu ấy hôm nay rất khác. Hoặc là mình chỉ đang quá mức cưng chiều cậu ấy thôi. Bạn trai của cậu ấy không cảm thấy giống mình nhưng ai thèm quan tâm nào? Trước tiên cậu ấy vẫn là bạn thân của mình. Thêm nữa, cậu có thấy hôm nay cậu ấy trang điểm nhẹ hơn không? Tất cả những vì sao trên má cậu ấy đều tỏa sáng và mình yêu chúng! Mình rất vui vì cậu ấy đang tự tin hơn mỗi ngày. Thật yên tâm khi thấy cậu ấy như vậy trong những ngày cuối mình ở đây.

Changbin hyung - thôi được rồi, hôm nay trông anh ấy rất tuyệt nhưng coi như mình chưa nói gì nhé. Tuy nhiên anh ấy quá mức chiếm hữu Felix và không để mình được ôm bạn thân một cách tử tế. Đúng thế, mình ghen tị đấy! Nhưng mình sẽ tha thứ cho hyung vì đã đem đến hạnh phúc cho sunshine của mình. Được rồi, thực ra thì mình rất tự hào về sự tự tin và kiên định của anh ấy. Hyung là người đầu tiên hỏi rằng mình có áp lực quá không và điều đó thật ấm áp. Mình cũng có thể vui vẻ tuyên bố rằng mình và hyung đã thân thiết hơn trong một năm qua. Mình sẽ nhớ những lời an ủi của anh ấy trong những ngày căng thẳng sắp tới nhiều lắm.

Jisung - làm sao cậu ấy có thể phiền phức một cách đáng yêu như thế nhỉ? Cậu có thấy không khí của nhóm hơi trầm trước khi cậu ấy tới không? Và rồi cậu ấy đã xuất hiện, khơi mào mấy trò hề cho chúng ta cùng làm và mình yêu cậu ấy vì điều đó. Cậu ấy không ngừng trêu học khuôn mặt nhăn nhó của mình (trông mình tệ lắm hả?). Nhưng mình cảm nhận được sự lo lắng đằng sau cái cau mày của cậu ấy khi nghe mình kể rằng mình đã không ngủ được chút nào. Mình giả vờ ghét bỏ cái ôm cứng ngắc của cậu ấy nhưng đó là cách chúng mình tương tác thôi, cậu biết mà. Mình biết mình sẽ chẳng gặp được ai có thể làm những điều phi thường như cậu ấy.

Minho huyng - mình chắc rằng hôm nay anh ấy rất lạ. Chúng ta đều biết rằng anh ấy rất đặc biệt. Có lúc hyung vừa lải nhải đầy đủ họ tên của mình suốt một phút vừa tiện tay đánh mình mấy lượt. Hyung còn liếc mắt đe dọa khi thấy mình phản kháng, nhưng ngay sau đó lại cười nói vui vẻ và hùa theo mấy trò đùa của mình... và nhìn chằm chằm vào mình? Anh ấy lạ lắm luôn, cậu phải tin mình. Hôm nay hyung có mùi dễ chịu cực nhưng cậu không được kể với anh ấy rằng mình đã nói như thế đâu đấy. Nhìn chung thì hôm nay anh ấy dịu dàng hơn rất nhiều so với Minho hyung mà mình biết. Anh ấy còn tỏ ra ngọt ngào với mình...? Mình không biết hyung đang âm mưu cái gì. Nhưng nếu đó là một âm mưu, tại sao anh ấy vẫn phải giả bộ như thế khi chỉ có hai đứa mình nhỉ... Dù sao đi nữa mình cũng không bao giờ hiểu nổi anh ấy. Nhưng đồng thời thật kì lạ là mình sẽ rất nhớ một người bạn như hyung, nhiều hơn những gì mình tưởng tượng.

Hyunjin - điều này thật khó xử. Mình không biết nên nói gì sau khi thú nhận cậu là người bạn quan trọng nhất của mình trong lúc say xỉn. Mình nghĩ cậu còn biết nhiều hơn những gì mình đã tiết lộ. Nhưng hôm nay cậu tỏa ra ánh hào quang mà mình chưa từng thấy trong tất cả những năm tháng chúng ta ở bên nhau. Sự thay đổi đột ngột này từ đâu ra vậy, ngài Hwang, mình đã bỏ lỡ điều gì rồi à? Đùa thôi. Trông cậu rất khỏe mạnh và tươi tắn. Cậu luôn luôn sôi nổi nhưng hôm nay năng lượng của cậu có gì đó khác hẳn. Hình như mình chưa từng nói điều này trước đây nhưng mỗi khi cậu đem theo máy ảnh, mình nghĩ đó là lúc cậu đẹp nhất. Cậu và thế giới nhỏ bé trong ống kính ấy thật đáng yêu. Tựa như mình có câu chữ, còn cậu có hình ảnh. Chúng ta là tri kỉ theo những cách thức khác biệt như thế. Mỗi khi cậu hướng máy ảnh về phía mình, mình không thể ngừng say mê nụ cười của cậu. Cậu rất yêu công việc này đúng không? Mình rất mong chờ được gặp nhiếp ảnh gia Hyunjin trong tương lai. Ôi, mình lại nói về tương lai rồi, buồn quá. Mình sẽ nhớ cậu và thế giới nhỏ bé ấy lắm.

Thôi vậy, mình lại lan man rồi. Mình không muốn viết những điều buồn bã trong hôm nay nhưng mình nghĩ nó đã trở nên vô thức trong hoàn cảnh này. Nhưng mình không muốn cậu buồn theo nên mình sẽ dừng ở đây. Đừng có cau mày nhăn nhó! Dừng ngay cho mình! Khoảng cách không đồng nghĩa với kết thúc. Mình vẫn có niềm tin vững chắc rằng thử thách khiến cho tình bạn của chúng ta càng bền chặt hơn khi mà nó đã không thể phá vỡ rồi.

Được rồi, mình sẽ dừng bút tại đây trước khi trở nên triết lí quá đà. Mình rất mong chờ vào những lần tụ tập sắp tới! Mình muốn trân trọng từng giây phút của tất cả chúng ta.

Mong rằng cậu có một ngày tuyệt vời.

Kí tên, 

Seungminnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro