Tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
- Tình trạng của cô ổn hơn rồi. Hôm nay uống nốt đơn thuốc này, ngày mai giờ trực ban tôi sẽ đến kê cho cô đơn khác. Sau đó có thể xuất viện ngay được rồi nhé. Về nhà nhớ một ngày uống đủ hai bữa sáng tối sau ăn. Đừng quên đấy.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Kim Seungmin nở một nụ cười nhẹ, sau đó chầm chậm đẩy xe thuốc đi ra khỏi phòng bệnh. Đây là ca chấm công cuối cùng của hắn, vậy nên bây giờ hắn hoàn toàn có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi rồi.

- Xong việc chưa, đi cà phê với tôi một chút đi.

Hắn khẽ xoay người lại, cô đồng nghiệp nữ xinh xắn đang đứng ở trước cửa phòng dụng cụ và nở một nụ cười. Bona lúc này mới dám bước đến gần hắn hơn một chút. Dù sao bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, cũng chẳng còn mấy ai qua lại nên có thể xem như hai người đang có một chút không gian riêng tư.

- Muộn thế này rồi cà phê còn chỗ nào mở đâu.

Lúc này Bona mới nhận ra sự vô lí trong câu nói của mình. Nụ cười của cô bỗng trở nên gượng gạo hơn một chút. Là đồng nghiệp với hắn khoảng ba năm, cô biết tính tình Seungmin thẳng thắn, có gì nói đó, nhưng nhiều khi cũng khiến cho người khác rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng. Mà thật trùng hợp là những trường hợp đấy toàn rơi vào cô.

- Vậy đi ăn lòng không? Chắc làm nhiều nên giờ cậu cũng đói rồi. Tôi biết có quán này ăn ngon lắm.

Seungmin nhìn Bona thêm một lúc, khẽ nén tiếng thở dài vào sâu trong cuống họng.

Không phải hắn không biết, thật sự cô ấy đã theo đuổi hắn được gần ba năm rồi.

Đồng nghiệp trong bệnh viện rất tích cực ship đôi, bởi Bona là một cô gái rất xinh và giỏi giang, hắn cũng chẳng hề kém cạnh ai trong khoản nhan sắc, nhưng dù biết họ không cố ý, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó xử.

Người cũ trong lòng còn chưa thể nguôi ngoai, hắn làm sao có thể bắt đầu một mối quan hệ mới được?

- Cũng muộn rồi, cô Shin về nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải sắp xếp một số công chuyện, hẹn cô khi khác nhé.

.
.
.

Seungmin bước ra sảnh trên không ở khuôn viên bệnh viện. Hắn thở ra một hơi não nề. Seoul vẫn hoa lệ và nhộn nhịp như thế, nhưng người thương của hắn...thì mãi chẳng thấy về...

"Hyunjin..."

Seungmin sợ mình không thể kiềm lòng nên đành lục lọi trong túi áo lấy ra bao thuốc lá, vội vàng châm lửa cho điếu thuốc cháy sáng rồi khẽ hít một hơi dài. Làn khói trắng cùng đốm lửa cháy âm ỉ yếu ớt cứ như vậy toả ánh sáng leo lắt trong đêm. Seungmin cô đơn đứng một mình trên  sảnh bệnh viện, dù không muốn, nhưng trong đầu hắn lại cứ hiện lên hình ảnh của những ngày xưa cũ.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu..."

.
.
.

Đã ba năm trôi qua, Seungmin hiện tại không còn là một bác sĩ thực tập nữa. Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, hắn hiện tại đã là bác sĩ chính của chuyên khoa 3. Hắn cũng chẳng ngờ được rằng bản thân mình lại có thể phấn đấu lên tận vị trí này. So với một tên Kim Seungmin của ngày xưa, trốn tiết liên miên, thành tích lúc nào cũng đội xổ, đánh nhau như cơm bữa, thì hắn của hiện tại quả thực quá khác biệt.

Seungmin biết, nếu không phải do Hyunjin đột ngột biến mất, hắn có lẽ sẽ chẳng thể nào cố gắng đạt được những thành quả như vậy. Nói không ngoa, Kim Seungmin muốn trở thành bác sĩ là vì muốn chữa bệnh cho Hyunjin. Nhưng càng học sâu vào chuyên ngành mình lựa chọn, hắn lại càng tỉnh ngộ. Không phải cứ trở thành bác sĩ là có thể cứu được người. Số mệnh nghiệt ngã, hắn thấy ông trời coi mạng người như cỏ rác. Trong ba năm vừa qua, không ít lần hắn phải chứng kiến cảnh bệnh nhân tắt thở trước sự vô vọng của các y bác sĩ và người nhà.

Cuộc đời Kim Seungmin là một chuỗi ngày dài sống trong sự lạc lõng vô định. Như một con cá nhỏ giữa đại dương mênh mông, hắn ta hoàn toàn lạc lối. Seungmin trước giờ luôn tẻ nhạt như vậy. Hắn đâu coi trọng giá trị bản thân, cũng chẳng muốn đối xử tốt với cuộc đời của chính hắn. Hắn coi rẻ mọi thứ. Tất cả các sự vật hiện hữu quanh hắn đều không có ý nghĩa gì cả. Chỉ riêng Hwang Hyunjin là khác biệt.

Người đầu tiên giúp hắn biết yêu chính là Hyunjin. Người hiểu hắn và giúp hắn hiểu cho người khác chính là Hyunjin. Người đem lại mục đích sống cho hắn cũng chính là Hyunjin.

Hyunjin cho hắn tất cả, mà cũng cướp đi của hắn tất cả.

Bởi thật ra, đối với Seungmin, Hyunjin lại chính là tất cả của hắn.

Cậu rời khỏi Seoul mới đó đã tròn ba năm rồi, Kim Seungmin căn bản là vẫn đang đợi cậu quay trở về.

Nhưng hắn phải chờ đợi đến bao giờ nữa?
.
.
.

Ngày...tháng...năm...

- Tạm thời kết thúc tại đây. Tình trạng của bệnh nhân N sẽ được thông báo đến người nhà. Mọi người nghỉ ngơi đi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.

Cuộc họp vừa rồi đã kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Cứ trung bình một tháng, thi thoảng những cuộc họp như này sẽ diễn ra vài lần. Đó là lúc bệnh nhân đến lúc nguy kịch. Mọi người sẽ họp và bàn với nhau, rằng nên tiếp tục cứu chữa bệnh nhân hay trả về cho người nhà.

- Bác sĩ Kim, vụ này chắc anh là người vất vả nhất rồi nhỉ...

Một đồng nghiệp nam lặng lẽ tiến đến và vỗ nhẹ vào vai hắn. Hắn quay lại rồi mỉm cười nhìn anh ta cho có lệ. Bệnh nhân N là do Seungmin phụ trách chính. Hắn và người ấy đồng hành với nhau đến nay đã được ba tháng, sau cùng họ vẫn không thể trách khỏi sự nghiệt ngã của số phận.

- Biết làm sao được bây giờ - Người đồng nghiệp kia lại nói tiếp - Bác sĩ cũng không phải thần thánh. Bị bệnh nặng cỡ đó thì rốt cuộc vẫn phải ra đi thôi. Nếu bác sĩ mà cứu được tất cả mọi người thì trên thế gian này làm gì có nhiều người chết đến vậy.

Seungmin bất chợt rùng mình. Hắn bỗng dưng nghĩ đến Hyunjin. Cậu cũng bị bệnh nặng như vậy. Lằn ranh giữa sự sống và cái chết không phải là một phân định rõ ràng. Biết đâu...biết đâu...

- Bác sĩ Kim...

...

- Bác sĩ Kim!

- Ơi..hả?

Seungmin bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Không biết từ khi nào mà hắn đã đứng trước bàn trực ban. Có lẽ do mải nghĩ quá nên bước đến đây từ khi nào cũng chẳng rõ. Hắn vừa giao lại sổ trực ban vừa thưa chuyện với nữ y tá ban nãy gọi mình.

- Có chuyện gì thế?

- Bác sĩ Lee vừa dặn anh qua khoa của anh ấy. Hình như là do có bệnh nhân mới vừa chuyển vào chuyên khoa 3. Nhưng do khoa anh hết phòng nên đành nằm tạm bên đó. Anh ấy gọi anh qua để bàn giao công việc thôi ạ.

- Ồ...vậy hả.. - Seungmin khẽ vươn vai. Mới vừa họp xong nên nhìn hắn khá oải. Cộng thêm công việc đợt này nhiều việc nên hắn mệt mỏi thấy rõ, quầng thâm mắt cũng lan rộng và sậm màu hơn rồi.

- Mà bệnh nhân đó còn khá trẻ. Haiz, trẻ vậy mà mắc phải cái bệnh này, khổ thật.

Lời nói của nữ y tá khiến hắn có chút xao động. Seungmin mím chặt môi, những dòng suy nghĩ không đáng có lại cứ thế xuất hiện dồn dập trong đầu. Hắn khẽ day day trán, bởi đang trong giờ hành chính, hắn không muốn bản thân mất tập trung vào những câu chuyện không vui.

- Hồ sơ bệnh nhân cậu ấy cầm luôn phải không?

- Đúng rồi ạ. Tất cả đều đang ở chỗ của bác sĩ Lee.

- Được rồi, cảm ơn cô.

.
.
.

"Cộc".

- Vào đi.

Seungmin khẽ đẩy cửa bước vào. Trước mặt hắn là một chàng trai nhỏ con mặc áo blouse trắng đang cặm cụi gõ máy tính. Hắn khẽ thờ dài, nhàn nhạt lên tiếng.

- Không nhìn nổi người ta lấy một giây nữa.

- Ò, ủa? Seungmin đó hả? - Chàng trai khi ấy mới chịu ngẩng mặt lên nhìn, khi phát hiện người trước mặt là Seungmin mới chịu nở một nụ cười tươi tắn. Lee Yongbok kéo nhẹ một cái ghế ra cho hắn ngồi, sau đó anh mới chầm chậm lên tiếng giải thích.

- Xin lỗi nha, nãy mải nhập nốt bệnh án, đang giở tay.

- Rồi sao, bệnh nhân của tôi đâu?

- Ầy...cái cậu này - Yongbok lập tức thay đổi thái độ. Anh bĩu môi chán nản, sau đó ném về phía hắn một tập hồ sơ mỏng. - Bộ ngừng làm việc đi một chút không được hả?

- Không thích đấy.

- Thôi im đi, tôi in ra cho cậu rồi đấy, bệnh nhân lần này còn trẻ lắm.

...

- Hình như còn là người nhà giàu, mà chắc họ cũng đốt hết tiền để chữa bệnh cho con rồi, chứ không đâu tự nhiên đang chữa trị ở nước ngoài ngon lành thế mà lại bỏ ngang về Hàn Quốc làm gì.

...

- Này Seungmin..

...

- Này Kim Seungmin!

"Bộp!"

Tập hồ sơ bỗng nhiên rơi xuống đất, giấy tờ cứ vậy mà vãi tung tóe ra sàn nhà. Hắn bần thần, ánh mắt nhìn theo tập bệnh án mình vừa vô tình làm rơi. Đôi tay trở nên run rẩy không tự chủ. Nhận thấy sự thay đổi bất chợt của cậu bạn đồng niên, Yongbok không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Anh khẽ nuốt nước bọt. Học y rồi làm việc với nhau ngót nghét cũng đã ngần ấy năm, dĩ nhiên Yongbok rất hiểu câu chuyện của hắn. Chính anh cũng là người khuyên Seungmin hãy buông bỏ và sống cho chính mình đi, bởi hắn cứ như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể, rồi lại phí hết cả một đời. Nhưng chẳng lẽ thế gian này lại có chuyện trùng hợp đến vậy hay sao?

- Yong...Yongbok, cậu ấy ở phòng nào thế?

Seungmin ngẩng mặt lên, anh để ý thấy lúc này mắt hắn đã đỏ hoe. Yongbok thở dài, có tưởng tượng anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một mối tình nghiệt ngã đến nhường ấy.

- 303. Để tôi đưa cậu đi nhé?

- Không cần đâu, tôi cảm ơn nhé, đi trước đây.

Seungmin đi như chạy, hắn lao nhanh ra ngoài, không cả để ý tách cà phê vì bị tay hắn quờ vào mà rơi vãi đổ hết ra sàn nhà. Yongbok nhìn hắn, sau lại nhìn vào chiếc cặp táp để dưới đất của mình bị cà phê làm bẩn, anh cũng chẳng biết nên làm gì hơn ngoài việc thở ra một hơi não nề.

Thế đấy, chẳng hiểu sao trên đời lại luôn có những hoàn cảnh éo le như vậy.

.
.
.

Seungmin rảo bước đến căn phòng 303 theo lời chỉ dẫn của Yongbok. Nó nằm ngay cạnh phòng hồi sức cấp cứu nên cũng khá dễ tìm, Seungmin tần ngần đứng trước cửa, tay chân hắn run lên cầm cập. Hắn chưa dám bước vào, nhưng ngay sau đó trong phòng lại phát ra tiếng đổ vỡ.

- Cậu Hwang!!...

"Cạch"

Cửa phòng bệnh chầm chậm mở ra, người bên trong cũng dồn sự chú ý từ chiếc cốc vỡ sang người vừa mới bước vào. Y tá Bona đang cúi xuống dưới đất, khổ sở với vết xước ở tay đó chiếc cốc thuỷ tinh gây ra, lúc này lại bất ngờ ngước nhìn lên trên. Seungmin ánh mắt xuất hiện vệt hằn đỏ đang không ngừng nhìn chằm chằm vào bệnh nhân trên giường. Cô lúng túng đứng lên, sau đó nhỏ nhẹ nói. Cô biết, Seungmin rất không thích trước thái độ bướng bỉnh của những người bệnh.

- Bác..bác sĩ Kim.. không sao, chỉ là cậu ấy có hơi sợ một chút thôi...

- Cô ra ngoài đi.

Bona im lặng đầy khó hiểu, sau cùng vẫn phải bước ra ngoài theo yêu cầu của Seungmin. Đến lúc này, hắn mới có thể thoải mái mà rơi nước mắt.

Hắn đã nín nhịn từ rất lâu rồi...từ cái ngày mà cậu bỏ đi...

- Hyunjin...thì ra cậu trốn tôi lâu đến thế cốt cũng là để tôi không phải thấy cảnh này phải không?

- Nhưng biết làm sao được, cậu nghĩ cậu có thể biết trước được tương lai à?

- Cậu muốn để tôi phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây?

.
.
.

                                                      Còn...

______________________

Lâu rồi mới comeback, cả nhà nhớ toi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro