Em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cậu, cô gái -hyunraa

Tôi gặp em lần đầu tại nơi bom rơi đạn nổ, vùng núi Trường Sơn với những con đường gầy guộc như những sợi chỉ vá mãi trên manh áo rách. Em là cô gái 18 tuổi, tóc dài chấm gót, vừa lấp bom vừa cười khúc khích. Giọng Huế em nghe dễ thương vô cùng, nhiều lúc em đanh đá mà vẫn không chói tai.

Em tên Tú Anh. Tôi tên Thừa Hoan. Tôi đội trưởng tiểu đội của em. Tiểu đội 3. Một ngày ít nhất ba lần ra mặt đường, cầm cuốc xẻng, canh bom, lấp đất, vừa làm vừa cười vừa chửi đổng mấy thằng thả bom rõ mất dạy, toàn nhằm chỗ khó lấp mà thả, tiên sư mẹ chúng nó.

Tôi, em và những cô gái khác ở một cái hang. Tóc em đẹp mà dài nhất tiểu đội. Nhớ có lần cấp trên lôi tôi lên, chỉ vào em, hỏi vì sao tóc dài thế, dùng tóc buộc bom à. Tôi cáu tiết, tóc dài thì ảnh hưởng quái gì. Em từ ngày về tiểu đội, trận bom nào cũng không bỏ, kiên cường mạnh mẽ như đàn ông ấy, tôi không cho em cắt ông làm gì được. Ông ta điên lên, song cũng không nói gì. Em lí nhí bảo, thôi để em cắt. Tôi nói:"Em ngốc lắm. Tiểu đội mình chẳng còn đứa nào tóc dài. Sốt rét mà. Ra trận thì buộc tóc vào, cố mà giữ. Tóc này sau về làm nên chuyện đấy." Em khóc.

Em nổi tiếng là con nhóc "giàu" nhất tiểu đội, thi thoảng lại lôi tiền trong cái túi kẹp ghim băng ra đếm. Có hôm tôi thấy, nhéo mũi em:" Tiền nhiều thế, sao này để lấy chồng hả con?" Em im lặng. Tối ngủ em thì thầm kể, mẹ em ngày xưa thích cái vòng cẩm thạch lắm, nhưng mãi chẳng có tiền. Đến lúc có thì cũng để lo cho con, mẹ chịu khổ cũng được. Em nói, tiền nếu cố gắng tiết kiệm chắc sau mấy năm đi chiến trường đủ để mua được cái vòng cẩm thạch. Kể xong em hỏi, ơ chị Thừa Hoan ngủ rồi à, sau im thế. Tôi im lặng, nước mắt khẽ rơi.

Tôi yêu em từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ nhớ bao lần nhìn em cầm cuốc lấp đường, bao lần thấy em cười khúc khích khi bom xịt, bao đêm nằm ôm em nghe em kể chuyện đời.... em đã là một điều gì đó thân thuộc mà tôi muốn được nắm giữ suốt cả cuộc đời. Dưới làn nước một đêm trăng hai đứa đi xử lý bom về muộn, tôi vừa nghịch mái tóc mềm mại sũng ướt, vừa ngâm nga hỏi em:" Tú Anh có người yêu chưa?" Em lặng thinh không nói, đôi lông mày nhẽ nhíu lại, gò má lặng yên ửng hồng. Bàn tay thiếu nữ mềm mại ngày nào giờ chai sạn cứng cỏi chạm vào vai tôi, gác mái tóc dài lên bờ vai. Em nhăn mũi lại, em cười.

Em ơi, em còn nhớ đêm trăng vàng ấy, mình đã lén lút trao nhau nụ hôn?

Em ơi, em còn nhớ tôi đã từng hứa sẽ giữ bàn tay em cả cuộc đời không? Tại sao em không cho tôi làm thế?

Em và tôi đi qua bao trận bom điên cuồng chẳng hề dứt, vượt qua bao con đường đá sỏi bật máu đôi chân, bao lần về những xóm làng khói lửa đem gạo và muối cho chiến khu... Nhưng cuối cùng, em vẫn đi, bỏ tôi ở lại.

Quả bom lặng yên nằm dưới đất ẩm, em đứng bên kia, bảo bọn tôi yên tâm, em xử lý được. Tưởng chỉ như bao ngày. Nhưng ai biết rằng, nó nối với quả bom khác. Dây bom gỡ xuống, một quả khác ngay chân em kêu ro ro. Rồi lửa bắn lên...

Tôi chết lặng nhìn em hoá thành cơn gió sau ngọn lửa...

Tôi cách cái chết một bước chân. Nhưng em thì không.

Em vẫn bảo, em mà mất, thì em sẽ là hồn trinh nữ, đi khắp quê hương, rất xa, rất xa....

Em bảo, một xanh cỏ, hai đỏ ngực, em chưa từng hối hận.

Nhưng em là nỗi hận của tôi.

Tôi hận rằng, mình đã không thể tết mái tóc cho em đến hết cuộc đời.

Tôi hận rằng, mình đã không thể cầm tay em đưa em chiếc vòng cẩm thạch.

Tôi hận em, em dám bỏ tôi mà đi.

Vì Thừa Hoan này yêu em.

Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro