5. nuôi một đứa trẻ thật vất vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bữa tối nay có bít tết kiểu Ý với khoai tây nghiền,..."

Quản gia Lee liên tục nói, nhưng thật sự cảm thấy mình như độc thoại vậy vì bàn ăn có 2 người thì một người dán mắt chặt vào điện thoại còn một người thì nhìn chằm chằm người kia

"Song Hyeongjun"

"Há?"

Hyeongjun trả lời nhưng không nhìn Seungyoun làm hắn bực

"Bỏ điện thoại xuống"

"Không thíchhhhh"

Hyeongjun chu môi, nhưng mắt không lệch khỏi điện một cen nào

Seungyoun tức rồi nhé, hắn không phải kiểu người bất lịch sự nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó

"Ơ...trả cho em!"

Hyeongjun với theo điện thoại bị Seungyoun giật mất đưa cho quản gia Lee

"Ăn xong thì lấy lại điện thoại, không chơi điện thoại trong giờ ăn và khi người khác nói chuyện phải nhìn, đó là tôn trọng, rõ chưa?"

"Dạ rồi..."

Hyeongjun xịu mặt, với lấy cái đĩa trên bàn xiên vào miếng bít tết, định cho cả vào miệng thì bị Seungyoun trố mắt ngăn lại

"Nhóc làm gì thế?"

"Ăn?"

Hyeongjun há miệng to hết cỡ, thật sự định cho cả đống ấy vào mồm làm Seungyoun phải lắc đầu chỉ bảo

"Dĩa cầm thế này rồi cắm vào đây, lấy dao cắt ra thế này, làm đi"

Hyeongjun khó hiểu, ăn thôi mà cần mắc mệt vậy không? Nhưng thôi không dám cãi lời Seungyoun đâu

"Nói chuyện với người lớn nhớ thêm kính ngữ"

"Dạ"

Hyeongjun ỉu xìu, là một đứa trẻ tiếp thu nhanh nên rất mau cậu đã học được điều cần học

"Sao mọi người không vào ăn?"

Hyeongjun nhìn quanh, cũng không có nhiều người lắm mà, nhưng ai cũng đứng nhìn họ ăn hết

"Họ sẽ ăn sau, em cứ lo ăn đi"

"Sao lại phân biệt vậy chứ?"

Hyeongjun không đồng ý, gọi mọi người lại

"Mọi người tới đây ăn đi, kệ anh Seungyoun"

Số người đứng đó chỉ vỏn vẹn là 5, nhưng ai cũng ái ngại nhìn Seungyoun, đến khi nhận được cái gật đầu của ông chủ mới dám tiến tới ngồi vào bàn

"Chú Lee ăn cái này đi, vú Min nữa, mọi người phải ăn nhiều mới khoẻ mạnh được chứ!"

Thật sự thì bữa ăn hôm đó tràn ngập gượng gạo, Hyeongjun cứ bí ba bí bô, Seungyoun thì vốn không quan tâm còn mấy người giúp việc thì cứ lo mình sẽ làm gì đó sai

Có chuyện gì?

Điện thoại Seungyoun đổ chuông, là cuộc gọi từ Wooseok

Văn kiện hôm qua gửi...

"Ya Cho Seungyoun!"

Cả bàn ăn ngước nhìn bằng con mắt kinh hãi, chính chủ thì ngước lên đầy thắc mắc, mọi sự tập trung đều đổ về Hyeongjun

"Sao lại gọi cả họ cả tên người lớn ra như thế? Tôi vừa nói thế nào?"

Hyeongjun bị mắng vẫn hùng hồn

"Ai cho anh dùng điện thoại trong giờ ăn hả? Có biết tôn trọng người khác không?"

Seungyoun nhìn xuống điện thoại, rồi lại nhìn Hyeongjun

"Đây là vì công việc"

"Công việc là gì? Có ăn được không? Có làm anh no bụng không? "

Seungyoun lắc đầu, tranh luận với Hyeongjun chỉ tổ nhức đầu, hắn cất điện thoại đi thì hơn

"Này, đi đâu vậy hả?"

Thấy Hyeongjun định bỏ đi, Seungyoun gọi lại

"Ăn xong thì lên phòng chứ sao nữa, em buồn ngủ!"

Hyeongjun giơ tay che cái miệng ngáp

"Ăn xong, trước khi rời bàn phải nói "em ăn xong rồi ạ", ở đây toàn người lớn hết, rõ chưa?"

Hyeongjun gật gù cho có, bỗng nhớ ra chiếc điện thoại bỏ quên liền quay qua quản gia Lee

"Chú ơi cho cháu xin lại cái điện thoại với!"

Cầm lại được điện thoại thân yêu, Hyeongjun thoả mãn bỏ lên phòng

"Ăn xong mọi người dọn đi nhé!"

Seungyoun lau miệng rồi đứng dậy, liền nhận được ánh mắt hằn học của ai đó đứng trên cầu thang

"Sao anh không nói?"

"Nói gì?"

"Em ăn xong rồi ạ?"

Seungyoun mất 1 giây để thông não.

"Tôi không cần nói"

"Tại sao chứ? Anh còn không nhìn họ, biết tôn trọng người khác à?"

Seungyoun giật giật lông mày, nói chuyện với Hyeongjun chẳng khác gì là với trẻ lên ba cả

"Tôi ăn xong rồi"

"Kính ngữ nữa, ở đây toàn người lớn hơn anh mà"

"Tôi ăn xong rồi ạ!"

Hyeongjun nghe thấy thế mới hài lòng đi lên phòng, Seungyoun thì thật sự đau đầu còn người hầu trong nhà đang cố nín cười nhất có thể

"Chị Ha"

"Dạ?"

Một người phụ nữ trông có tuổi bước lên gần hắn

"Chị có con rồi phải không?"

-Dạ vâng, đứa lớn vừa vào năm nhất đại học, đứa nhỏ lớp 7 ạ

"Dạy trẻ con mệt không?"

Chị Ha bị sốc trước câu hỏi này, cậu chủ trước giờ không quan tâm mấy tới chuyện riêng của họ

"Tất nhiên là mệt rồi, vất vả nữa, nhưng thiếu bọn nhỏ đời tôi đâu còn gì để vui"

"Đúng là vất vả thật..."

Seungyoun lẩm bẩm

"Kể từ tháng này tăng lương cho chị Ha nhé, ai sau này có con cũng được tăng lương, phải dạy dỗ bọn trẻ tử tế nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro