7. em mua anh trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại SuperY, ngày chủ nhật

Xứng đáng là trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, cái gì cũng có

Đối với Hyeongjun mà nói, đây chính là cả một thế giới mới, thu nhỏ trong một toà nhà. Ngoài điện thoại thì ra còn có nơi tuyệt vời như vậy

"Đi nào!" Thấy Hyeongjun cứ ngẩn tò te nhìn hết góc này góc kia, Seungyoun phải kéo cậu đi

Seungyoun thỉnh thoảng vẫn xuống trung tâm để khảo sát, không cần nhìn bản đồ cũng biết đường. Hai cửa hàng nữa là tới chỗ bán balo, mà cậu lại kéo hắn đi đâu thế này?

"Anh mà mặc bộ này chắc là hợp lắm luôn ý!" Hyeongjun lấy từ trên mắc bộ đồ màu trắng, sẽ không có gì đáng nói nếu bộ đồ không có hoạ tiết dưa hấu

Seungyoun nhìn bộ đồ mà kinh hãi, trần đời nhân loại sao có thể thiết kế ra bộ đồ sặc sỡ như vậy?

"Tôi không mặc đâu"

"Mặc đi mà!"

"Không"

"Đi mà anh Seungyoun đẹp trai!!"

Seungyoun nhìn Hyeongjun đầy nghi ngờ

"Cậu học đâu ra cái câu đó thế?"

"Em xem trên mạng á."

Lúc này Seungyoun mới nhìn ra, Hyeongjun đang dùng đôi mắt cún con nhìn mình, không hiểu sao mỗi khi Hyeongjun nhìn hắn như thế là hắn lại mặc nhiên chiều theo ý cậu

Sau này, mỗi khi cãi nhau Seungyoun đều cố gắng không nhìn vào mắt Hyeongjun, nhưng thật sự là không thể mà...

"Oaaaaa đẹp trai quá, thấy chưa anh hợp bộ đồ này mà"

Seungyoun đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới dám đi ra ngoài phòng thay đồ, Hyeongjun cùng bộ đồ giống hệt Seungyoun nhưng hình quả chanh rõ ràng vô cùng phấn khích, đẩy Seungyoun lại vào phòng thay đồ, tay thoăn thoắt lấy điện thoại ra

"Chụp lại một tấm làm kỉ niệm đi!"

Hyeongjun chụp liền tay, một phát mấy chục kiểu nhưng mặt Seungyoun tấm nào cũng vẫn một biểu cảm không cười cũng chẳng mếu

Hyeongjun xem lại ảnh chẳng biết nên khóc hay nên cười

"Anh cười lên chút được không?"

"Sao tôi phải cười?"

Seungyoun trước giờ ít cười lắm, trước máy ảnh lại càng không. Đó giờ chỉ chụp khi bị bắt mà chụp ảnh tjer với ảnh tốt nghiệp thì cười làm gì?

"Cười lên chút đi mà!"

Hyeongjun không thấp, nhưng Seungyoun cao hơn cậu gần một cái đầu. Nói chuyện với anh cứ phải ngước ngước, không ngước thì phải kiễng lên như bây giờ, mà Hyeongjun là một đứa trẻ hậu đậu, không cẩn thận liền ngã đổ về phía Seungyoun, bất ngờ nên hắn cũng đổ người ra sau

"Quý khách có sao không ạ?"

Có cô nhân viên gần đó, nghe động liền chạy tới

"Không sao"

Seungyoun nói thế nhưng người vẫn tựa trên mặt sàn, Hyeongjun chưa chịu đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế kì cục đó mà nhìn chằm chằm Seungyoun

"Cậu đứng dậy đi còn nhìn gì?"

Sau khi thấy hai vị khách bất cẩn đã đứng lên không xây xước, cô nhân viên tranh thủ quảng cáo

"Bộ hai người mặc là mẫu tình nhân, hiện tại đang giảm giá 30%..."

"Mua mua mua, em mua!"

Hyeongjun chưa để nhân viên nói hết đã hào hứng giơ tay khẳng định, như sợ rằng có ai đó sẽ lấy nốt bộ đồ này

Chị nhân viên trìu mến đợi họ thay lại bộ đồ cũ, Hyeongjun tò mò hỏi Seungyoun

"Đồ tình nhân là gì thế?"

"Tự về search trên điện thoại đi"

Seungyoun chán nản bỏ vào phòng thay đồ định thay lại bộ đồ cũ, tự nhiên ngắm mình trong gương, bộ đồ này cũng không tệ lắm, mặc làm đồ ngủ cũng được

"Của quý khách hết 36000₩"

Chị nhân viên cười tươi nhìn Seungyoun, cả Hyeongjun cũng vậy

Seungyoun phát hiện 4 con mắt nhìn mình thì lại nhìn về phía cậu bé bên cạnh

"Đừng nhìn tôi, thằng bé nói sẽ trả tiền mà"

Hyeongjun ngạc nhiên xen lẫn thất vọng nhìn Seungyoun

"Em làm gì có tiền, anh trả giúp em đi!"

"Ủa chứ nãy ai bảo em mua?"

"Em mua anh trả, hợp lý quá còn gì?"

Seungyoun lắc đầu cười, trêu cậu nhóc chút thôi chứ ai chả biết người cầm thẻ thanh toán là hắn

"Ơ"

"Sao?"

Seungyoun vừa đưa cái thẻ đen cho nhân viên liền nghe được tiếng ai đó bất ngờ

"Anh chịu cười rồi này"

Hyeongjun nói Seungyoun mới để ý, ho khan vài tiếng

"Vớ vẩn, đi mua đồ dùng học tập đi"

Bước ra khỏi cửa, Hyeongjun không ngừng líu lo về việc mua hàng được giảm giá, nói lần đầu cậu mua đồ mà đã được giảm giá, cậu là người may mắn...

Chẳng lẽ Seungyoun lại nói cho Hyeongjun biết, cửa hàng đó bán đồ đi biển, bây giờ đã vào giữa tháng 8 rồi, không giảm giá thì lỗ vốn sao thuê được mặt bằng tiếp chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro