nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từng cử chỉ nuông chiều ngọt ngào từ người,
vẫn cứ ở mãi trong tâm trí em
những lần người không ngại khoảng cách để đến với em,
lúc ấy, em cứ ngỡ người sẽ mãi bên em..."

——————————————————————
Lee Yongbok thở dài ngao ngán, em gập cuốn nhật ký đang ghi dở lại. Hàng loạt suy nghĩ bắt đầu chạy trong đầu em, em tự hỏi rằng đã bao lâu em không nhận được hơi ấm từ người, đã bao lâu người đã không còn bên em mỗi khi thế giới này trở nên tàn nhẫn với em nữa nhỉ? Em thẫn thờ bên ô cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống mà lòng em nặng trĩu.

- "Bầu trời hôm nay xám xịt, hệt như ngày hôm ấy..." - khuôn mặt thanh tú của em hiện lên một nét buồn bã, theo sau đó là vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hao gầy của em. Em đau lắm, nhưng biết sao giờ, người ta đã rời bỏ mình rồi mà. Tuy vậy nhưng Yongbok nhớ người, Yongbok rất nhớ người, Yongbok ước gì người có thể đến bên Yongbok thêm một lần nữa, chỉ một lần thôi em cũng đã mãn nguyện rồi. Em cũng ghét người lắm, người đã gieo cho em biết bao hi vọng, nhưng chính tay người đã dập tắt chúng. Yongbok chẳng thể nào quên được những lần người nắm chặt đôi tay em và cùng em đi qua biết bao con đường, em làm sao có thể quên đã bao lần người thức trắng đêm để chăm sóc em bị ốm. Có nhiều lần, chỉ vì em nói với người rằng em cảm thấy không ổn, người đã lập tức đến chỗ em bất kể trời mưa hay nắng, bất kể người có đang ở cách em bao xa, dù cho đó có là vào giữa đêm hay rạng sáng, người vẫn sẽ tìm đến em, gặp em người mới có thể an tâm được. Và có một lần, người đã đứng dưới cơn mưa hàng giờ đồng hồ chỉ mong em có thể tha thứ cho lỗi lầm mà người gây ra. Trong lúc đó, trái tim nhỏ bé của em chợt thổn thức, em cứ ngỡ rằng người sẽ mãi bên em. Nực cười thật, em đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng chuyện tình mình sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới tràn ngập niềm vui và một mái ấm để em và người có thể sẻ chia vui buồn cùng nhau. Em tự trách bản thân mình đã quá ảo tưởng vào mối quan hệ này, em ghét bản thân mình vì đã dành quá nhiều tình cảm cho đối phương, để rồi giờ em lại chẳng thể nào thoát khỏi hình bóng ấy.

"Kim Seungmin là một kẻ tồi" - Em nặng nề ghi từng nét chữ vào cuốn nhật ký của mình. Phải, người là kẻ tồi, một kẻ nói dối. Ngay cái lúc mà em ngỡ em đã tìm được đúng người, người đã rời bỏ em một cách không thương tiếc. Em ghét cái cách người cứ âm thầm mà rời xa em, em ghét lắm. Em cũng chán bản thân mình thật, chả hiểu sao em lại có thể tin rằng người sẽ không bao giờ bỏ rơi em nhỉ? Yongbok cứ thế mà tự dằn vặt suốt hàng giờ đồng hồ, phải, em hận người, em hận cả chính bản thân mình. Em hận người vì đã gieo cho em biết bao hy vọng, để rồi em lại một lần nữa rơi vào vực thẳm. Còn em hận bản thân mình vì đã quá mềm yếu và bi luỵ, để bây giờ em không thể nào mở lòng cho người khác bước vào trái tim đã trở nên hoàn toàn trống rỗng từ lúc người rời đi của mình. Rồi em với lấy chiếc điện thoại của mình, bật một vài bài nhạc trong danh sách phát với mong muốn nỗi buồn của mình sẽ phần nào vơi đi. Nhưng chết tiệt, bài hát được phát ngẫu nhiên lại là bài mà em và người thường nghe cùng nhau vào mỗi tối, và cứ thế mà những kỷ niệm cùng người lại bắt đầu ùa về trong tâm trí của em. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, tất cả, tất cả những điều thuộc về người em đều khắc ghi sâu thật sâu trong lòng, sâu đến mức mà có lẽ dù có đến kiếp sau thì em vẫn sẽ nhớ mà chạy đi tìm người. Từng sở thích, thói quen của người em đều nằm lòng, em cũng chẳng hiểu tại sao em lại nhớ người đến mức ám ảnh như vậy chứ? Đi ăn một mình em cũng quen miệng gọi hai phần, mỗi khi trời trở lạnh em đều theo thói quen mà mở điện thoại ra, định nhắc nhở người nhớ giữ ấm, nhưng rồi em chợt nhớ người đã từ lâu chẳng còn bên em. Em gặm nhắm từng kỷ niệm cùng người là vậy, nhưng liệu người còn nhớ đến em dù chỉ một chút?

- "Kim Seungmin à, chắc em phát điên mất thôi, người đang ở đâu vậy chứ? Em cần người, Seungmin đến bên cạnh em đi, làm ơn, người hãy đến bên cạnh và ôm em như cách người đã từng đi..." - Em bật khóc trong vô vọng, vì em biết chắc rằng dù có gọi đằng trời người cũng chẳng về với em đâu. Em biết rõ vậy mà, em cũng đau lắm chứ, nhưng em vẫn không thể nào gạt bỏ người ra khỏi trí nhớ của em được, người như một phần dính liền trong ký ức của em, ký ức ấy đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm.

- "Chúc ngủ ngon, Seungmin của e... à quên mất..." - Em lại thế nữa rồi, chán thật. Và rồi em cũng chìm vào giấc ngủ một cách cô đơn và lạnh lẽo, khác hẳn so với khi người còn ở bên. Nếu có người ở bên, người sẽ đắp lại chăn thật ngay ngắn cho em, và ôm em ngủ trong sự ấm áp, và nụ cười của người luôn là nguồn năng lượng tiếp thêm cho em vào ngày mới.

Một ngày của Yongbok khi không có Seungmin bên cạnh trôi qua nặng nề như thế đấy. Lâu dần, em rơi vào một vòng lặp vô định, em chẳng cần biết mục đích sống, mục đích tồn tại của em là gì nữa, cuộc sống của em chẳng còn một chút ánh sáng nào, em hoàn toàn vô vọng. Chính xác là em đã rơi vào thứ gọi là "vực thẳm", chẳng một ánh sáng le lói nào lọt vào cuộc đời em, em cứ như một cái xác không hồn, ngày qua ngày chỉ trải qua sự buồn bã, ám ảnh về Seungmin, người con trai mà em đã xem là ánh dương của đời em. Tuyệt thật, giờ thì ánh dương đời em đã rời đi rồi, em thì rơi vào vực thẳm sâu tối. Thú thật thì, từ ngày người ngoảnh mặt bước đi thì bên trong em đã hoàn toàn trống rỗng.
——————————————————————

"giờ mình em lẻ loi trên con đường ta từng bước,
những khoảnh khắc vui buồn cùng người em chẳng thể nào quên được,
nước mắt em rơi rồi, người mau đến vỗ về em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro