01. Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thay đổi thời tiết chóng mặt vào khoảng giao mùa ở Hàn Quốc dễ khiến người ta đổ bệnh, nhất là đối với những người vừa mới quay trở lại đây sau cả năm năm dài xa cách.

Lee Yongbok vốn có lối sống đại khái, chuyện nào cần thì làm trước, không cần thì cứ để tạm ở đó, khi nào tới hạn hẵng hay. Nó cũng chẳng thèm đoái hoài đến sức khoẻ, đồng hồ sinh học chạy lung tung chỉ chờ ngày sập nguồn đình công khi chính chủ có thể thức trắng đêm để đọc cho xong bộ truyện tranh đang thịnh hành trên mạng rồi sáng hôm sau vẫn lon ton đi học, hay suốt cả tuần duy trì việc ăn một ngày một bữa vì nồi cơm điện đang có vấn đề. Lee Yongbok sống một mình, từ năm mười sáu tuổi, thế nên không ai ngoài chính nó chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Gia đình ở đất nước cách Hàn Quốc mười giờ bay cũng chẳng thể gắn camera quan sát vào sau lưng được.

Dạo này nó sinh lười, nên hay lấy cớ chưa thích nghi với múi giờ làm lí do việc đến bệnh viện trễ, dù Chan đã biết tỏng rồi. Ảnh là con trai của bạn mẹ nó, cả hai gặp nhau trong bữa tiệc tân gia mà gia đình anh chủ trì. Khi đó Chan vừa nhận bằng thạc sĩ, thành công nhận chức trưởng khoa Tâm Lý bệnh viện Trung Ương Sydney - trùng hợp thay, là nơi Yongbok đang thực tập.

Trước kì thi đại học hơn một tháng, nó đột ngột bay về Úc mà không nói với ai lời nào, thậm chí đến cả giáo viên chủ nhiệm ba ngày sau mới nhận được thông báo rõ ràng. Thành thử, Yongbok mới chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học, giải quyết xong việc gia đình thì đã quá trễ, cậu vào đại học sau các bạn cùng trang lứa một năm. Chan thường kêu trời lên vì cái kiểu sống của Yongbok mà cũng đòi làm trong ngành tâm lí, đến nơi có khi bệnh nhân còn phải hỏi bác sĩ có ổn không. Nhưng rồi chính anh cũnh bất ngờ vì nó đảm nhận và hoàn thành công việc quá xuất sắc, nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ đây là sinh viên đi thực tập. Yongbok bảo, tại em dễ thương. Chan ậm ừ, kết quả là một mực nhất quyết muốn đem luôn nó sang Hàn làm việc chung, đại học thì bảo lưu, tốt nghiệp sau cũng được.

"Anh nói xem, lí do vì sao hôm nay chúng ta phải đón tới năm người bị stress nặng do áp lực công việc?"

Lee Yongbok ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm gói đậu phộng ngửa cổ dốc thẳng vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi. Thật chẳng ra làm sao. Trần đời có kiểu bác sĩ nào như vậy không?

"Thế giới mà em đang sống đặt đồng tiền lên hàng đầu, nếu không muốn khổ sở luồn cúi trước kẻ khác thì chỉ còn cách lao đầu vào mà làm việc thôi."

"Người ta quần quật kiếm tiền, để rồi gặp khủng hoảng, sau đó lại dùng một đống tiền để chữa trị chúng và tiếp tục quần quật kiếm tiền. Không phải là một vòng lặp vô nghĩa hả?"

"Mày học ngành tâm lí mà ăn nói thế à?"

Yongbok vứt vỏ nilon vào thùng rác, tiện rút vài tờ giấy lau trên bàn, tặc lưỡi.

"Kiến thức trên sách vở khác, suy nghĩ cá nhân của em khác. Tất nhiên ai cũng cần phải cố gắng mỗi ngày, nhưng không phải tới mức kiệt quệ chỉ vì ấm ức những lời nói của kẻ ngoài cuộc. Mình không vì mình, trời chu đất diệt."

"Mày vẫn còn trẻ con lắm."

"Nói cho anh biết, em anh vẫn chưa kịp dự lễ trưởng thành đã bị túm cổ về quê rồi."

Chan bật cười. Thật ra quan điểm của Yongbok không sai, thậm chí nếu có dũng khí thực hành thì thậm chí đó còn là ý kiến tuyệt vời, chỉ là xã hội bây giờ khắc nghiệt hơn như thế nhiều, nó không hiểu, hoặc cố tình không hiểu.

Lee Yongbok trong mắt mọi người là một tiên tử với màu áo blouse trắng cùng nụ cười ấm áp, trong mắt Chan là thiên tài trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề của bệnh nhân. Nó chiếm trọn hảo cảm của bất kì ai ngay từ cái nhìn đầu tiên, cách nói chuyện gần gũi không chút khoảng cách khiến họ tìm thấy được sự đồng cảm, ngay lập tức bộc bạch hết mọi chuyện. Yongbok từng bước thành công chinh phục được cả bệnh nhân cứng đầu đến bất lực khiến anh đã nghĩ, chẳng ai làm khó nổi cậu trai này.

Tan ca, trang phục của nó đơn giản là áo sweater phối với quần jeans nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn trên đường phố do nhan sắc nổi bật vốn có. Đám tàn nhang lốm đốm hai bên gò má chẳng hề ảnh hưởng, thậm chí chúng còn khiến Yongbok đặc biệt hơn.

Cuộc sống của nó vốn dễ dàng như thế, từ nhỏ đã được bao bọc trong yêu thương của gia đình và bạn bè, lớn lên chút nữa, có người sẵn sàng vì nó mà đỡ cả bầu trời, giờ thì công việc của nó đang là mơ ước của biết bao nhiêu người có bằng cấp xịn xò hơn vẫn không thể chạm tới. Cũng phải thôi, bởi vì tên nó vốn dĩ có một chữ "Phúc", "Phúc" trong "Hạnh Phúc".

Nó sống ở một khu chung cư mini khang trang, cách bệnh viện khoảng bốn cây số. Nhà rất rộng, là một trong ba căn đẹp nhất ở khu này, chung cư sáu tầng nhưng cũng được thiết kế cả thang máy hộp.

Ban đầu, Yongbok định vác chăn vác gối đến nhà Chan ăn nhờ ở đậu vì trước khi về Hàn hai tuần, vẫn chưa tìm được chỗ nào ổn để đặt cọc. Biết tin, ông bà Hopper đã tới và đề nghị nó đến nhà họ sống. Đó là đôi vợ chồng có con gái từng được Yongbok chữa khỏi căn bệnh trầm cảm sau ba lần tự tử bất thành. Thoạt đầu, nó từ chối vì họ nhất quyết không chịu nhận tiền thuê nhà. Nhưng rồi cũng đồng ý sau đủ loại lí lẽ nghe có vẻ thuyết phục như còn lâu lắm cả hai mới sang Hàn, mà nhà cửa để đó không ai sử dụng sẽ hư hết, trộm cắp cũng chẳng ai biết mà báo án, trong khi tiền phí dịch vụ vẫn phải trả đều hàng tháng. Lee Yongbok là một người hiểu chuyện, trước khi sang Hàn đã gửi tới nhà họ ba chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập mới nhất của SPEARB làm quà cảm ơn, giá bằng bốn tháng tiền thuê một căn chung cư cao cấp.

Vừa bước đến trước nhà, nó đã đứng sững lại.

Ổ khoá bị tháo tung ra, cánh cửa gỗ khép hờ.

Chung cư này cái gì cũng tốt, can tội mỗi cái là bảo vệ lúc nào cũng trong tình trạng ngà ngà say. Ông bác tầm quá năm mươi một chút, nụ cười hiền hậu đến ngây ngốc, hay gật đầu chào Yongbok mỗi khi đi làm về bằng gương mặt lựng đỏ, đôi khi lớn giọng nạt nộ mấy đứa sinh viên năm nhất để xe ngổn ngang chắn đường di chuyển.

Chắc chắn là có trộm.

Lee Yongbok không nghĩ được gì thêm nữa, bây giờ liều mạng vào kiểm tra mà chúng vẫn còn bên trong chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bảo vệ thì đã mất dạng từ lúc nó gật đầu chào ông rồi bước vào thang máy.

Chỉ còn một cách.

Kêu cứu hàng xóm.

Do làm việc ở bệnh viện nên giờ giấc khá quy củ, nó rất ít khi phải tăng ca mà hầu hết sẽ về nhà sau giờ tan tầm một chút. Tuy nhiên, đã hai tuần, nó chưa đụng mặt với người hàng xóm sát cạnh này bao giờ. Có lẽ là người ta về trước mình, có lẽ là người ta về sau mình, chuyện đó nó không mấy để tâm. Bà chủ nói đó là một cậu trai tầm tuổi nó, dáng người cao ráo trông rất tri thức, mỗi tội hơi ít nói và hiếm khi giao tiếp với mấy người xung quanh.

Ít giao tiếp hay không giao tiếp thì cũng kệ, giờ này còn nước là còn tát.

Lee Yongbok nhấn liên tục vào biểu tượng chiếc chuông bên phải cánh cửa, tay trái bấu chặt gấu áo, toàn thân khẽ run lên. Đến hồi thứ ba, có người ra mở cửa.

Đối phương không cao hơn cậu quá nhiều, trên người mặc một chiếc áo phông trắng còn lấm tấm nước từ khăn tắm rỏ xuống, chắc là vừa đi làm về, chắc là vừa tắm xong.

Mùi hương liệu thoang thoảng khiến nó chết trân tại chỗ, toàn thân cứng ngắc như có ai vừa đeo đá lên người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro