Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Seungmin có một bí mật.

Một bí mật mà ngay cả người thân thiết nhất của người cũng chưa chắc biết được.

Bí mật của Kim Seungmin ấy, nó đáng yêu lắm!

Bí mật của Kim Seungmin ấy, đẹp đẽ vô cùng, như một bông hướng dương vàng rực luôn hướng về ánh mặt trời.

Ừ, bí mật của Kim Seungmin, nó mang tên Lee Yongbok.

Với Kim Seungmin, Lee Yongbok là sinh vật đáng yêu nhất hành tinh. Em ngây thơ lắm, hồn nhiên lắm! Em như bé mèo nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng Kim Seungmin luôn bảo, em còn đáng yêu hơn thế nhiều.

Kim Seungmin thích ngắm sao lắm. Người có thể thức cho đến sáng để ngắm những ngôi sao tỏa sáng trên nền trời kia. Nhưng từ khi em đến, mọi sự chú ý của người gần như chỉ dành cho em. Đôi mắt em lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, còn những đốm tàn nhang trên mặt em, hệt như một dải ngân hà đẹp đẽ.

Kim Seungmin cho rằng, nụ cười của em là điều khiến ai cũng phải để ý đến đầu tiên. Nụ cười của em, tuy không sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng luôn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu cho người đối diện. Nụ cười của em giống như một liều thuốc tinh thần, khiến mọi cảm xúc tiêu cực trong người tiêu tan hết. Kim Seungmin yêu nụ cười ngọt ngào của em, yêu cả giọng cười lanh lảnh nhưng thật ngây thơ, hồn nhiên của em.

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, người cứ nhìn chằm chằm vào em thôi. Người bảo em đẹp lắm, đẹp nhất trong những điều đẹp đẽ đã đến với người. Người bảo, em là thiên thần của người, thiên thần đem lại cho người sự may mắn và hơn hết cả, niềm hạnh phúc. Người lại bảo em tô điểm cho cuộc sống nhàm chán của người, từ khi em đến, người đã biết đến hạnh phúc thật sự. Em chỉ cười, bảo rằng người say rồi, thức đêm rồi uống nhiều cà phê quá không tốt đâu. Ừ đúng rồi, Kim Seungmin say rồi. Kim Seungmin say trong đôi mắt của em, say trong nụ cười của em.

Lee Yongbok ấy, em có bàn tay bé xíu xiu, trắng nõn xinh xinh vô cùng. Mỗi lần nắm tay là y rằng tay em nằm lọt thỏm trong bàn tay người. Em thì cứ than rằng tay em bé xíu, cầm có cái bát cũng phải cẩn thận vì sợ tay bé cầm không chắc. Có lẽ vậy, vì đã năm lần bảy lượt em làm rơi vỡ bát, rồi báo hại lại đến tay người dọn dẹp. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì em mà dọn thì thế nào cũng làm đứt tay cho xem. Cái hôm người đi sinh nhật bạn, kéo em đi cùng lại chẳng được, lại đòi ăn ở nhà cơ, vì em bảo em có biết bạn của người đâu. Đành dặn em khi nào ăn xong thì cứ để bát đĩa đó người về rửa. Người về muộn, vừa đến trước cửa phòng kí túc đã nghe thấy tiếng "choang" rõ to. Vội vội vàng vàng chạy vào mới thấy ra là em làm vỡ bát, đã thế lại còn dùng tay không nhặt lại các mảnh vỡ. Người gì mà lóng ngóng không, chạm vào một cái đã chảy máu rồi. Thương em lắm, nhưng cũng giận em vì cứng đầu, chẳng chịu nghe lời. Ừ, thế là người giận em luôn! Giận thì giận đấy, thế mà mấy ngày sau vẫn hằm hè ra hỏi tay khỏi chưa, còn đau không. Giận thì giận, mà thương thì vẫn phải thương. Ai bảo chứ, chỉ tại em đáng yêu quá! Lee Yongbok lúc đầu cũng hoảng chứ, nhưng rồi lại thành quen. Tưởng giận oai lắm, thế mà em chạy ra, meo meo xin lỗi rồi cười xinh cái, thế là hết giận.

Không chỉ có bàn tay bé xíu, mà người em cũng nhỏ bé theo luôn. Em lấy "trộm" cái áo hoodie của người, mặc vào mà cứ như đang bơi trong áo vậy. Tay áo dài che trùm quá cả tay em, thân áo dài đến nửa đùi, nhìn giống như em đang mặc váy ấy. Cái mũ đội lên thì che hết hơn nửa khuôn mặt, còn lộ ra mỗi cái miệng xinh cười toe toét vì đạt được ý định. Nhìn em lúc đó cứ như một đứa trẻ lớn xác vậy!

Kim Seungmin thích dâu. Và trùng hợp thay, môi em cũng mang cái vị ngòn ngọt, chua chua của dâu. Môi em mang một màu hồng tự nhiên, nhỏ xinh, chúm chím hình trái tim đẹp đến mê người. Mỗi lần em nói là một lần người bị cuốn vào đôi môi em, vào câu chuyện em đang nói. Giọng nói của em, có thể không có gì đặc biệt nếu nghe lần đầu, nhưng về sau thì lại càng muốn nghe nữa, nghe mãi. Giọng em trầm lắm, nhưng cũng thật ấm, lại mang một nét rất riêng, nét của riêng em, chẳng lẫn đi đâu được.

Em quan tâm đến Kim Seungmin lắm. Em biết người thích ăn gì, dị ứng với cái gì, ghét cái gì... Thế mà những ngày đầu gặp nhau, em lại chẳng hề biết rằng Kim Seungmin yêu em nhiều lắm lắm. Người thương cái sự khù khờ của em, lại cho rằng đó chính là điểm mạnh nhất khiến người khác đổ gục của em: mỗi lần ngơ ngác khù khờ là một lần sốc đường cực mạnh. Mắt mở to khó hiểu, miệng khép hờ lại, cưng ơi là cưng.

Lần đầu tiên gặp em đã là từ ba năm trước. Kim Seungmin còn nhớ rõ lắm cái ngày định mệnh ấy. Hai đứa gặp nhau ở quán cà phê em làm thêm, và Kim Seungmin là người cuối cùng rời khỏi quán. Hôm đó trời mưa tầm tã, còn người thì quên mang ô. Trời đã tối rồi, và em cứ thế ngồi trước mặt người, nghiêng đầu rồi cười, hỏi: "Theo tớ thấy thì cậu không mang ô phải không? Cậu có thể đi chung ô với tớ. Trời cũng tối lắm rồi, tớ không phiền đâu!". Em cứ tự nhiên như vậy cho người đi chung ô, và cũng từ ngày đó, em bước vào cuộc đời, trái tim của Kim Seungmin cũng thật tự nhiên y như thế.

Bí mật của Kim Seungmin ấy, đó chính là Kim Seungmin thương Lee Yongbok.

Rất nhiều.

                                                                                                                                   27/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro