🗣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng - Reng - Reng


  Tiếng chuông tan trường vừa reo, Seungmin đã vội vã thu gọn sách vở vào balo rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Em cần phải nhanh chân lên trước khi đụng mặt với đám người ấy thêm một lần nữa. Khi đã cách trường một đoạn khá xa dường như sự vui sướng đang dần lấp đầy lấy khắp cơ thể em và nó như trực chờ nổ tung để thoát ra ngoài

- " Wow wow Kim Seungmin có nhất thiết là phải chạy nhanh đến mức đấy không? " _ giọng nói có phần chói tai phát ra ở ngay phía chính diện

  Đám người đó đang ngày một tiến gần đến chỗ em đang đứng. Chết tiệt...bọn họ sao có thể nhanh chóng bắt kịp em cơ chứ, em đã cố gắng chạy nhanh hết sức có thể và chen vào đám học sinh phía trước để nhằm được che chắn rồi cơ mà? Đáng lẽ em nên quay lưng lại và chạy sang tuyến đường khác, nhưng ngẫm cho đến cùng bọn họ vẫn sẽ tóm được em và đánh đập cho đến khi cái thân thể này nát bấy ra mất

- " Thì ra cũng biết nghĩ đến cái mạng quèn này nhỉ? Tao đã nghĩ đến viễn cảnh mình sắp được bẻ gãy từng chiếc xương của mày ra nếu mày vẫn cố chạy thêm đấy " _ những tiếng cười giễu cợt vang đều hai bên tai em

- " Sangook c-cậu có thể tha tôi được không? Làm ơn tôi không có gì giá trị trong người cả, coi như tôi cầu xin các cậu "

- " Hahaha... hôm nay Seungmin-ssi làm mất quá nhiều thời gian rồi đấy, đừng khiến tao mất bình tĩnh vậy chứ "

- " T- tôi thật sự không mang theo gì cả, dạo gần đây tôi không đi làm thêm ne... "

  Chẳng để cho em kịp nói hết câu, tên đứng đầu là Sangook đã ra ám hiệu cho lũ còn lại tiến lại thúc một cú thật đau vào bụng cùng đó là vài nắm đấm vào phần gò má và sống mũi khiến cho máu chảy lấm lem trên khuôn mặt em. Balo vừa bị quăng sang một bên đã được nhặt trở lại tay một tên trong nhóm, hắn ra sức vứt đồ và lục lọi cho đến khi thấy chiếc ví tiền quen mắt ở một góc khuất trong đó. Vội mở ra lấy hết số tiền bên trong đưa cho Sangook rồi ném thật mạnh chiếc ví vào người em

- " tch tch tch... 100.000 won này Kim Seungmin " cậu ta lắc đầu ngao ngắn, tự châm cho bản thân một điếu thuốc " nếu mày chịu nôn đống tiền này ra ngay lúc đầu tao đã không phải động tay động chân với mày, còn mày cũng chẳng mất chút máu tươi nào cả... "

  Cậu ta ngồi xổm ngay cạnh bên mồm vẫn phì phèo điếu thuốc mà thì thào bên tai em. Mùi khói thuốc hòa trộn cùng chút vị máu tươi khiến đầu em ong ong lên như đang chứa hàng nghìn con ong vò vẽ bên trong. Điều em muốn nhất bây giờ đó chính là có thể giáng một đòn hoàn hảo vào gương mặt của tên kia, nhưng em chẳng thể làm được vì đến cả sức lực và sự tỉnh táo cũng không còn nữa thì nói gì đến đánh đấm, chưa kể tên đó còn có đàn em ngay sau có thể đánh chết em bất cứ lúc nào nếu bọn chúng muốn

- " Mày nên cảm ơn số tiền này vì đã cứu mày một mạng đi. Vậy nhé chào tạm biệt "

- " ... "

  Tâm trí em trở nên rối bời chẳng biết nên hành xử ra sao cho phải, em bây giờ chỉ biết nằm trên nền đất lạnh ôm lấy mặt mà cười nghiệt ngã. Chua xót làm sao cho cái số phận đen đủi này nhưng sẽ chẳng ai thấu hiểu và thông cảm cho ngoài bản thân em ra. Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi, nó lướt ngang qua gò má đang dần thâm tím lại vì đau khiến em tỉnh táo hơn phần nào

  Đứng dậy nhặt đống đồ bị ném ngổn ngang và phủi lại bộ đồng phục đã sớm dính bụi bẩn, em rảo bước về nơi gọi là "nhà". Thú thực đó chỉ là một căn trọ nhỏ cũ kĩ gần trường được em mua lại để giảm bớt chi phí di chuyển. Về đến nhà cũng đã quá giờ ăn tối nên em chẳng còn màng đến việc ăn uống nữa mà nhanh chóng đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học



____________________

- Helu mn lâu t mới ngoi lên để viết fic thật ra 1 phần là do lười và phần còn lại là t bệnh cùng với ôn thi. Dạo thêm cả khỉ Wattpad bị lỗi ko vào được nữa nên không viết fic cho mn được=))

anyways cảm ơn mn vì đã chờ đợi và vẫn đang ủng hộ t ạaa❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro